3. Trổ tài

497 66 2
                                    

Trường tôi tổ chức lễ hội văn hoá dân gian. Ngoại trừ ban cán sự, mỗi lớp phải bầu ra hai uỷ viên phụ giúp gian hàng. Trước đó, sau một hồi tranh cãi nảy lửa, lớp trưởng chốt rằng lớp sẽ mở quầy trà sữa, còn có dịch vụ xem tarot miễn phí do một bạn nữ tên Hye-sun phụ trách.

"Về phía uỷ viên, có ai tự ứng cử hay đề cử không?"

Cả lớp im phắc như tờ. Bỗng dưng có tiếng reo: "Hay để Haechan làm đi?"

Haechan giật bắn, huých tay vào anh bạn vừa nói. Song, như một làn sóng, vài người trong lớp bắt đầu hùa theo, "Đúng rồi Haechan được đó, nó hăng máu lắm."

Tiếng cười rộ lên, tôi thấy hắn cũng cười xấu hổ. Vậy là tên Haechan chễm chệ trên bảng.

"Còn một người nữa?"

Tôi định quay mặt về cửa sổ lơ đãng, chợt bắt gặp ánh mắt hắn nhìn tôi - một cách rạng rỡ nổi da gà.

"Tui đề cử Renjun nha," hắn dõng dạc thông báo.

Cả lớp như thoát được trò chơi may rủi, vỗ tay náo nhiệt chặn họng tôi. Nuốt nước bọt một cái ực, chữ "không" vừa đến đầu môi đã phải dằn xuống.

"Vậy chốt Haechan và Renjun. Sau giờ học hai người đến phòng hội học sinh để họp nha."

-

"Tên khốn cậu, ôm phiền một mình đi sao còn phải lôi tôi vào?"

Lê bước về phòng hội học sinh, tôi cảm thấy đầu mình bắt đầu nặng hơn. Tên trong lớp tôi còn chưa nhớ hết, vậy mà còn hành tôi góp phần quản lí các hoạt động. Lee Haechan cười giả lả bóp vai tôi, "Thôi mà, coi như là trải nghiệm, biết đâu lại quen thêm bạn."

Chuyện gì hắn cũng nghĩ đơn giản, thích thật. Tuổi thơ của tôi không thể gọi là hạnh phúc, mặc cảm tự ti ấy cứ gặm nhấm tâm hồn tôi. Tôi hoài nghi mình, hoài nghi về niềm tin của hắn dành cho tôi. Dường như hắn biết những cảm xúc vặn vẹo ấy của tôi, nhưng hắn giả vờ, hắn chỉ muốn đẩy tôi về phía trước.

"Cậu chỉ muốn làm bạn với tớ thôi sao? Tớ muốn cậu vẫn có thể vui vẻ với mọi người dẫu không có tớ."

Sự chân thành trong ánh mắt hắn làm tôi có chút gì đó cảm động.

Gần nửa tháng chuẩn bị tất bật, cuối cùng cũng đến ngày diễn ra lễ hội. Gian hàng của lớp tôi sẽ mở vào buổi chiều, xem ra cũng hơi thiếu may mắn vì khách khứa sẽ thưa bớt. Tôi và những bạn được phân công phải đến từ sớm để chuẩn bị dựng quầy đón khách.

Cũng gần tới giờ bắt đầu vào buổi chiều, chợt có người nói, "Ủa mà Hye-sun đến chưa thế?"

Không ai trả lời.

Những người có mặt trong quầy bắt đầu nhìn nhau hoang mang. Vài bạn bắt đầu nhìn tôi, "Cậu là uỷ viên thì phải có số liên lạc chứ đúng không?"

Tôi nuốt nước bọt, "Chỉ có ban cán sự mới có thôi..." Vốn dĩ tôi nghĩ ban cán sự phân công việc thì sẽ đôn đốc nhắc nhở luôn. Song lúc này ban cán sự đang phụ trách phần văn nghệ của lớp, bọn họ muốn tìm đến tôi để đổ lỗi cũng không thể trách.

Tiếng xì xào bắt đầu to hơn. Đúng lúc này mà Lee Haechan lại biến đâu mất, tôi một mình đối diện với nhiều ánh nhìn nghi ngờ xen lẫn chỉ trích. Quả thật đây cũng là một phần trách nhiệm của tôi, nhưng lần đầu tiên rơi vào tình huống này, tôi chỉ muốn bỏ trốn ngay lập tức, và tôi cũng rất ghét việc bản thân cứ đứng trơ ra thay vì tìm cách giải quyết.

Có người sốt sắng báo, "5 phút nữa thì mở cửa rồi, nếu lớp mình không có dịch vụ như tarot thì thua thiệt mất."

"Cậu sẽ làm tốt thôi. Nếu không có ai tin cậu, tớ sẽ tin cậu."

Giọng Lee Haechan văng vẳng trong đầu tôi. Tên khốn cậu không ở đây chịu trận với tôi mà còn nói mấy lời sáo rỗng đó làm gì...

Hay là...?

"Nè mọi người, tui không biết đây có phải là ý hay không, nhưng thay tarot bằng vẽ chân dung hay chibi gì đó được không? Tui nghĩ tui sẽ làm được."

Không gian lại rơi vào im lặng. Tôi thật sự muốn kiếm chỗ nào đó chui xuống.

"Sao cậu không nói sớm!!!"

"Giờ có cái thay thế là may lắm rồi!!!"

"Được ăn cả ngã về không thôi, all-in vào cậu đấy."

...

Bảng hiệu của lớp nhanh chóng được sửa lại vừa kịp lúc mở cửa cho quan khách. Tôi cũng nhanh chân đi xin một xấp giấy, tìm màu vẽ rồi tận dụng hết những gì mình có. Tôi không biết tôi có thật sự giỏi vẽ, nhưng tôi rất thích vẽ và luyện vẽ khá thường xuyên.

Lần lượt từng vị khách, từ người đầu tiên chỉ đơn thuần đến mua trà sữa, rồi bảy tám người lũ lượt kéo đến. Tôi cầu toàn nên vẽ hơi lâu, nhưng may sao được người ta khen, "Thời gian ngắn vậy mà cậu vẽ đẹp quá."

Tay tôi bắt đầu mỏi nhừ, nhưng hàng khách chờ tôi cứ dài dài, dường như họ tưởng tôi vẽ mới là dịch vụ chính chứ không phải bán trà sữa. Tôi thấm mệt, nhưng tay vẫn đều đặn lướt trên mặt giấy, miệng cười ngượng mỗi khi được khen.

Ráng chiều, khách thưa dần, người ta đổ xô đi xem văn nghệ hết. Cả đám chúng tôi mới bắt đầu xúm lại đếm tiền.

"Trời đất ơi! Lời quá lời luôn, tao uống thử thấy trà sữa của mình cũng không ngon đến vậy."

Cả lớp khúc khích, có người chêm vào, "Ê tính ra toàn tiền người ta bo thêm vì tranh của Renjun đó."

Đó là giọng của Haechan. Tôi chưa kịp đánh hắn vì ngượng, mọi người đã bắt đầu gật gù.

"Đúng rồi đúng rồi, công lớn của Renjun đó!"

"Tụi này cũng xin lỗi nha, lúc nãy gấp quá nên có hơi căng thẳng."

Tôi xua tay, "Không sao đâu! Cũng là lỗi của tui mà..."

Bạn cùng lớp tôi lướt điện thoại thấy tranh của tôi còn được đăng trên mạng xã hội, tương tác cũng rất lớn. Lớp tôi lại thêm dịp tung hô làm tôi ngại ngại, cứ tìm Haechan để nấp sau lưng hắn.

Tôi nghe hắn nói thầm, "Tự dưng chỉ muốn cậu làm bạn với tớ thôi..."

Cùng nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ