23. Cùng nhau - hết

448 70 11
                                    

Mùa xuân năm sau được ấn định làm thời gian tổ chức lễ cưới. Nhưng công việc của tôi gắn liền với lịch trình của nghệ sĩ - thứ có khi đã được định trước cả năm. Cho nên tôi phải báo với bên công ty của Chenle từ mùa thu năm nay để còn sắp xếp người mới, còn tranh thủ hoàn thành công việc của mình trước. Chenle chỉ chăm chăm tìm kiếm quà cưới, áo quần mặc đi ăn cưới, còn bảo tôi nhớ ném hoa cưới cho cậu ấy.

"Này..."

"Rồi rồi, hơn 30 tuổi mới được hẹn hò, tớ thiếu điều muốn dán cái nội quy đó lên trán mà đi ngủ rồi đấy."

Bà nội của Haechan vẫn không mặn mà lắm với chuyện tình cảm hai đứa, nhưng dần dà bà cũng chịu ngồi xuống nói chuyện với tôi. Chắc vì tôi ngày nào cũng mặt dày đến nhà, khi thì xin tưới cây, lúc thì xin quét lá dưới hiên - những thứ tôi đã sớm quen hồi còn ở nhà ông bà ngoại. Thay đổi rõ ràng nhất là sau khi bà hỏi tôi bên nhà nội tôi thế nào, tôi chỉ cười xoà, kể rằng họ xem tôi là thứ tạp chủng không đáng để vào mắt. Chuyện đó tôi cũng không còn ôm trong lòng mấy, nhưng bà nội Haechan có vẻ rất để tâm, sau đó không còn xa cách kịch liệt như lúc đầu nữa.

Bà nội hay chê tôi gầy, thanh niên trai tráng sao trông thiếu sức sống thế, lời lẽ có phần quở trách, nhưng lúc sau lại đi nói Haechan phải cho tôi ăn nhiều hơn. Khẩu thị tâm phi hệt như ông ngoại của tôi, tôi cũng tự hiểu ra những gì bà dành cho tôi hay đi ngược với những lời bà nói.

Tôi nhớ có một lần nghe lén bà và Haechan nói chuyện, bà tặc lưỡi, "Thằng nhóc Renjun cũng thật khổ sở. Nếu sau này hai đứa có đứt gánh giữa đường, nói nó cứ làm cháu của bà, không cần cháu rể, làm cháu nội luôn cũng được." Mấy lời đó làm tôi rơm rớm, tự hỏi mình đã làm được gì mà nhận được may mắn lớn đến nhường này.

Đông qua, xuân đến, thời khắc đáng mong đợi chuẩn bị diễn ra.

Đám cưới của tôi được tổ chức ở ngoài biển, nhờ quan hệ của Chenle mà lấy được chỗ đẹp với mức kinh phí trung bình. Khách mời cũng không nhiều, chủ yếu là gia đình họ hàng hai bên, thêm vài người bạn của Haechan và một số đồng nghiệp của tôi ở công ty. Cậu bạn quý hoá của tôi còn được nước làm càn, hỏi tôi có mời Park Jisung được không, tôi bất lực xua tay, ý bảo muốn làm gì thì làm.

Đêm trước khi đám cưới diễn ra, tôi ôm một bụng hồi hộp không ngủ được, bèn lôi ảnh từ ngày xưa của hai đứa ra coi.

"Nhìn tụi mình quê thật đó," tôi bật cười.

"Em trong mắt anh vẫn vậy, vẫn là thiếu niên đơn thuần nhất thế gian."

Khẽ đánh vào bụng hắn, tôi ngượng ngùng, "Không ai nói đàn ông gần 30 tuổi là thiếu niên đơn thuần."

Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi, nếu mọi chuyện chỉ cần chệch đi một chút, chẳng hạn như tôi không theo mẹ về Hàn Quốc, chẳng hạn như tôi không học cùng trường với Haechan, thế thì cả đời này đến tên hắn tôi cũng không thể nắm bắt.

Có lẽ đây là sự sắp đặt của số phận, ngay thời điểm ấy, ngay không gian ấy, mọi thứ bất chợt giao lại tại một điểm, để tôi và Haechan trùng hợp lạc vào tầm mắt của nhau.

Buổi sáng hôm ấy là một ngày nắng đẹp nhiều mây, ngay cả thời tiết cũng như không thể phủ nhận tình yêu của tôi. Nụ cười của tôi không giấu được Haechan, hắn mỉm cười, "Có chồng làm em vui vậy sao?"

Tuy đó không phải là thứ tôi đang nghĩ đến, nhưng lòng tôi quả thật đang rộn ràng như pháo hoa nổ.

Nhìn bầu trời hôm nay, tôi nhớ lại bầu trời của ngày tốt nghiệp trung học.

Ngày đó tôi nói với Haechan rằng, "Tớ sẽ ghi nhớ, tớ và cậu của khoảnh khắc này."

Giờ đây tôi nói với Haechan rằng, "Em sẽ ghi nhớ, chúng ta của khoảnh khắc này."

Giữa cuộc đời bao la rộng lớn chao đảo ngả nghiêng, tôi và hắn vẫn có thể sánh bước cùng nhau tới giờ phút này. Nếu đây không phải là định mệnh, tôi tin không thứ gì có thể hơn thế nữa.

Huang Renjun chính là mảnh ghép cuối cùng mà Lee Haechan tìm kiếm.

Lee Haechan chính là ánh sáng chỉ đường của Huang Renjun lạc lối.

Cảm ơn vì đã luôn cùng nhau, ở đây, ngay lúc này.

HẾT.



//


Hai năm rồi mình mới hoàn thêm 1 bộ của hyuckren (từ sau Nụ hôn lên trán). Mình dễ bị phân tán sự chú ý, làm gì cũng rất lâu, viết fic cũng bắt nguồn từ cái tính hay lảm nhảm, nên nhận ra có nhiều người đón đọc và chờ đợi như một món ăn tinh thần làm mình vừa hạnh phúc vừa biết ơn, thỉnh thoảng cũng tự đặt áp lực cho bản thân trau chuốt câu chữ hơn để mọi người đỡ thất vọng.

Kết cục là 2 năm rồi, không biết viết hay hơn chưa nhưng thấy mình vẫn trì hoãn và nhảm nhí. Mà thôi, viết được chương cuối cũng là thành công sau nhiều ngày muốn bỏ dở rồi, phải nói là rất nhiều ngày luôn ấy.

Cảm ơn các bạn vì đã luôn yêu quý "Cùng nhau". Cuộc sống đôi khi rất khó thở, mong là "Cùng nhau" đã (dù chỉ một chút) giúp các bạn cảm thấy được an ủi, được vui vẻ, được khích lệ, được thư giãn, phần nào đó thả trôi những mệt nhoài ra khỏi tâm trí.

Trân trọng và biết ơn,
Lam.

Cùng nhauWhere stories live. Discover now