Ngoại truyện 1: Lúc say là lúc thật lòng (H)

807 57 18
                                    

"Cậu có đang rảnh không? Có thể đến quán nhậu XX ở đường YY đón Renjun về được chứ?"

Giọng Chenle ở đầu dây bên kia có vẻ khẩn thiết, Haechan khẽ nhíu mày, "Em ấy say lắm à?"

"Lỡ uống nhầm rượu sâm trăm năm tuổi gì đó của đạo diễn, giờ nằm gục trên bàn nói nhảm rồi này."

"Được rồi, tớ đến liền."

Hôm nay là thời hạn để Haechan hoàn thành bản chạy thử của game mà công ty hắn chuẩn bị phát hành. Nói là công ty, chứ cũng chỉ có hắn, Jeno, Jaemin và thêm hai người nữa, văn phòng làm việc cũng là thuê của một toà nhà chứ chưa có gì lớn lao. Nhưng tâm huyết bỏ ra không ít, hắn đã thức đến sáng mấy hôm liền để theo kịp tiến độ.

Chỉ còn một đêm nữa thôi, nhưng Haechan mặc kệ, vẫn tức tốc chạy đến địa chỉ mà Chenle gửi. Hắn không yên tâm để cho em nhà ngồi taxi về một mình, sợ cậu lại tủi thân vì dạo này bận bịu chẳng ở với nhau mấy.

"A, chồng tôi đây sao? Cái người bận tối mặt tối mũi không thấy ở nhà bao giờ."

Renjun kèm nhèm chỉ vào mặt hắn, nấc lên một tiếng rõ to, cổ họng chợt đắng ngắt vì rượu mạnh.

"Em đó, tiệc đóng máy của Chenle, người ta không uống mừng thì thôi, em hăng làm cái gì."

"Đừng chú ý đến em, anh đi mà ôm cái máy tính của anh."

Vẻ mặt cậu phụng phịu không muốn cho đối phương đỡ mình đứng dậy, hắn chỉ thấy dễ thương, kiên nhẫn dỗ dành, cuối cùng cũng về được đến nhà.

Chẳng hiểu sao từ lúc yêu đương chính thức đến giờ, Renjun cứ say vào là làm nũng với hắn. Đoạn đường từ cửa nhà đến phòng ngủ còn chưa đến 10m, cậu cũng lắc đầu không thèm bước đi, nhõng nhẽo đòi Haechan bế công chúa mới chịu. Hắn bất lực đến buồn cười, thiết nghĩ nếu quay lại được mấy cảnh này chắc Renjun tỉnh lại đá hắn ra khỏi nhà mất.

Bế đến giường rồi, Renjun vẫn ôm lấy cổ của hắn không buông, hắn tưởng cậu ngủ quên nên nhẹ giọng, "Nằm xuống anh thay đồ rồi đi ngủ cho thoải mái."

"Không buông."

"Tại sao?"

"Lâu rồi mình không làm."

Haechan cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ, "Làm gì? Làm việc hả? Ngày nào anh cũng đến công ty, em cũng chạy lịch trình với Chenle mà?"

Renjun lắc đầu kịch liệt, điệu bộ vô cùng tha thiết, "Không phải, làm cái kia ấy, cái mà cả hai đều sướng..."

Cũng hơn cả tháng rồi mới gần gũi, lòng hắn bây giờ như có pháo hoa bùng sáng, trong khi ngoài mặt vẫn nhây, giả bộ yểu xìu để trêu cậu, "Anh không có hứng lắm."

Đôi mắt của Renjun mở to, đáng yêu như cún con nịnh chủ, "Vậy phải làm sao?"

"Em chủ động đi."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 14, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cùng nhauWhere stories live. Discover now