5. Thừa nhận

426 52 0
                                    

Tình yêu đối với tôi là thứ gì đó quá xa xỉ. Ngay cả bạn bè còn không có thì nói gì đến yêu đương. Nhưng Lee Haechan rất lạ. Ở bên cạnh hắn, tôi cảm thấy rất an toàn, thoải mái, tự do cư xử mà không lo nghĩ nhiều. 

Thỉnh thoảng tôi lại hỏi hắn, tại sao lại tốt với tôi như thế. Hắn nói rất tự nhiên, vì tôi làm hắn cảm thấy không cô đơn.

Quái lạ, một người nhiều mối quan hệ như thế sao lại có cảm giác cô đơn. Hắn nói, hắn cô đơn vì dù nhiều người như thế, hắn vẫn cảm thấy không ai hiểu được mình, hơn nữa chẳng ai nhận ra được nỗi lòng của hắn. "Ai cũng có mối bận tâm của mình. Hoặc cũng có thể, tớ không thể bắt sóng được tần số của họ. Nhưng Renjun thì khác," hắn nói nhiều như thế với một vẻ mặt rất khác - có lẽ là lạc lõng nhất mà tôi thấy ở hắn, nhưng nhắc đến tên tôi thì lại mỉm cười.

Từ lần đầu tiên thấy tôi, hắn đã cảm thấy kì lạ, như có một luồng điện chạy qua người. Hắn nghĩ tôi sẽ khác với mọi người, hắn mong tôi sẽ có thể lắng nghe hắn. Những điều có phần sến súa như thế, hắn cũng rất chân thành mà nói với tôi. Tôi không tin vào định mệnh lắm, nhưng gặp được hắn cũng phần nào thay đổi suy nghĩ của tôi.

"Cậu mới chính là người đã thay đổi cuộc sống của tôi, Lee Haechan."

Haechan trìu mến nhìn tôi, nhưng tôi hơi quay mặt, bản thân có chút không dũng cảm, chưa bao giờ dám nhìn trực tiếp vào mắt người khác quá năm giây. Nhưng hắn vẫn ngang ngạnh, khẽ xoay mặt tôi về phía mình. Mỉm cười với tôi mà nói, "Tớ rất vui vì gặp được cậu. Nếu có chuyện gì xảy ra, tớ mong cậu sẽ kể hết với tớ. Tớ sẽ không phán xét, đánh giá hay chỉ trích cậu. Tớ chỉ muốn cậu tìm đến tớ để nói, trút giận lên tớ cũng chẳng sao cả."

Sao vậy nhỉ? So với nhiều chuyện ngốc nghếch mà hắn làm, hắn ở bên cạnh tôi lại là một người rất đáng tin cậy. Có lắm thứ hắn không tinh ý nhận ra, nhưng hắn chưa hề bỏ sót một biểu hiện nào từ tôi. Tôi là đứa chỉ dám nhìn hắn đắm đuối khi hắn lơ đễnh, đối diện với một người như hắn, tôi còn có thể làm gì chứ.

Thẳng thắn thừa nhận rằng, tôi thích hắn mất rồi.

Tôi thích tất cả về hắn.

Dẫu cho ngoại hình của hắn rất nổi bật, thứ nắm giữ trái tim tôi vẫn là con người hắn.

Lúc tôi phải ở lại học phụ đạo, hắn cũng tình nguyện ở lại cùng chỉ bài dù điểm của hắn cao nhất lớp. Tôi đã xuyến xao.

Lúc tôi tan ca làm thêm, hắn đứng chờ tôi, rồi cùng tôi về. Không có gì lớn lao, nhưng đường về nhà tôi có đoạn rất vắng, lại ít đèn, tôi đã hơi sợ. Có hắn, tôi không còn lo lắng nữa. Tôi đã rung động.

Lúc ngất đi sau đêm ở bệnh viện, tỉnh dậy thấy hắn bên cạnh, tôi đã mong thời gian như ngừng trôi. Tôi muốn nắm bàn tay đó mãi. Tôi đã rất quyến luyến.

Nếu tất thảy chỉ là lòng tốt của hắn với một người bạn, tôi vẫn cam tâm ôm lấy tình cảm này. Nếu là một mình tôi mang ảo tưởng, tôi cũng không có gì hối tiếc.

Tôi cũng đã nghĩ rồi, nếu tôi chỉ đang ngộ nhận tình cảm của mình thì sao? Giả sử như ban đầu tôi có nhiều mối quan hệ khác, thì tôi có dễ dàng thích Haechan như thế không? Nhưng làm gì có giả sử chứ, hiện thực ở ngay trước mắt, tôi thuận thế xuôi theo. Cũng chỉ là thích một người thôi mà, ai chẳng có vài ba mối tình thời học sinh, chuyện cỏn con đối với người ta mà tôi lúc nào cũng nghiêm trọng hoá.

Nhưng thú thật mà nói, tôi không thổ lộ đâu. So với việc mạo hiểm như làm người yêu rồi chia tay, tôi chọn an toàn, tôi muốn bảo vệ tình bạn của mình hơn. Huống hồ đây là mối quan hệ nam nam, tôi trước giờ đã quá quen thuộc với cay nghiệt miệng đời, nhưng tôi không dám nghĩ đến việc Haechan cũng nhìn tôi kinh tởm.

Như để rào trước bản thân, tôi còn bảo Haechan, nếu hắn thích ai hãy kể cho tôi nghe. Tôi sẽ nhìn giúp hắn người ta tốt xấu thế nào, vì ít nhất điểm này thì tôi tinh mắt hơn hắn. Hắn lắc đầu, hắn nói nếu có người yêu sẽ phiền lắm, không thể dành thời gian nhiều với tôi được. Tôi khuyên yêu đương trải nghiệm sẽ giúp hắn chín chắn, hắn nói không cần, tôi trải đời nhiều, tôi dạy hắn cũng được.

Ngốc thật. Ở bên cạnh tôi thì có ích gì.

Càng nói càng làm tôi muốn giữ hắn bên mình. Mãi mãi.

Cùng nhauWhere stories live. Discover now