18. Quản lí mới (1)

302 41 0
                                    

Hôm sau Chenle đến nhà gặp tôi, điệu bộ ủ rũ chán nản không thường gặp. Nốc hết một ly nước đầy, cậu ấy ném vào tai tôi một chuỗi những sự kiện gây sốc.

Công ty quản lí của Chenle có dấu hiệu bóc lột sức lao động, nhiều lần thương lượng không thành nên cậu ấy đâm đơn kiện. Nhưng thế lực phía công ty quá lớn, người quản lí thân thiết cũng bỏ việc vì áp lực, cậu ấy một mình chống đỡ rất khó khăn. Bố mẹ Chenle biết chuyện, ngay lập tức bắt cậu ấy về nhà gặp mặt, tình hình có vẻ lành ít dữ nhiều.

"Chuyện lớn vậy mà giờ cậu mới kể?"

Chenle vuốt trán sầu não, "Cũng mới nửa tháng thôi. Cậu vừa làm chính thức chưa bao lâu, nhiều việc như vậy sao tớ còn để cậu lo lắng thêm chứ?"

"Rồi giờ cậu muốn tớ đi cùng làm gì?"

Tới lúc này thì Chenle thở dài thườn thượt, nằm dài trên mặt bàn ăn. Gia đình cậu ấy lâu nay luôn muốn con nối nghiệp kinh doanh, luôn dập tắt giấc mơ thần tượng từ ban đầu đã không nên có, ngay cả khi con trai đã lăn lộn trong ngành giải trí 3-4 năm cũng ít thấy mặt họ trong concert. Bây giờ quay về chắc chắn sẽ bị bắt giải nghệ, bước vào khuôn khổ trở thành doanh nhân.

"Nên tớ mới cần cậu. Một phần là để tớ có thêm tinh thần, phần còn lại là vì tình bạn giữa chúng ta," đôi mắt ngấn nước của Chenle vô cùng khẩn thiết, "Chỉ có cậu hiểu được đam mê của tớ, hiểu được tớ muốn ca hát đến mức nào, nên làm ơn."

Dù tôi vẫn thấy hơi lấn cấn, nhưng tình cảnh khốn đốn của Chenle cũng làm tôi mủi lòng. Vốn dĩ tôi đã ngầm đồng ý từ lúc cậu ấy nhắn tin, bây giờ chỉ thấy thì ra chuyện cần giải quyết nghiêm trọng hơn tưởng tượng.

-

Lúc đặt chân đến sân bay ở Thượng Hải, tôi mơ hồ nhớ lại thời thơ ấu. Dù đây không phải là thành phố tôi từng sống, nhưng cảnh sắc, con người, không khí, tất cả đều gợi lại cảm xúc hoài niệm. Ô nhiễm không khí có phần trầm trọng hơn, tôi phải mang thêm khẩu trang ra đường.

Mở điện thoại kiểm tra không có tin nhắn của Haechan, tôi mới an tâm đi tiếp.

Tài xế riêng của nhà Chenle lái xe đến đón bọn tôi, lúc thấy chiếc xe tôi đã hơi ngờ ngợ rồi. Nửa tiếng sau đứng trước cửa nhà Chenle, tôi mới thật sự choáng ngợp. Dẫu biết nhà cậu ấy khá giả, nhưng tôi không nghĩ trong vườn còn có một bồn nước rộng lớn như ngoài công viên, từ cổng đi vào đến nhà còn phải đi bằng ô tô.

Tự dưng tôi nghĩ, làm người kế thừa gia nghiệp, không cần chật vật cơm áo gạo tiền, hay thậm chí là đấu đá pháp lí như Chenle bây giờ, có gì không tốt nhỉ? Nhưng tôi là người ngoài, căn bản không hiểu được cảm xúc của Chenle, không dám tự tiện đánh giá lung tung nữa.

Bố mẹ Chenle đã chờ sẵn trong phòng khách, thấy tôi thì tiếp đón rất nồng nhiệt, làm tôi nhất thời quên khuấy mục đích của cuộc gặp mặt này. Chenle mới mở lời trước, "Con vẫn muốn tiếp tục theo đuổi nghề này."

Ngay lập tức không khí như lạnh đi, tách trà vừa kề đến miệng cũng bị tôi nhanh chóng đặt lại lên bàn, lưng cũng tự giác thẳng lên.

Bố Chenle gỡ bỏ dáng vẻ phúc hậu vừa nãy, nghiêm nghị nâng gọng kính, "Kiện cáo ầm ĩ như thế, vừa mất tiền bạc vừa mất công sức mà còn chưa chắc thắng. Rốt cuộc con lại muốn bày trò bốc đồng gì?"

Chenle bắt đầu mất bình tĩnh, "Tại sao đam mê của con lại luôn bị xem là trò này trò kia chứ?"

Bố cậu ấy to tiếng hơn, "Con lừa gia đình đi du học để theo đuổi thứ khác, còn nghĩ mình đang làm đúng sao? Hào quang vài năm qua làm con thật sự tin tưởng nghề này dễ dàng thế à?"

"Nhưng con đủ kiên trì với nó. Còn kinh doanh gì đó của bố con không hiểu, cũng không muốn hiểu!"

Bố Chenle tức tối đập bàn một tiếng lớn, ngay cả cậu ấy cũng bất giác run rẩy.

Vẻ mặt của bác gái cũng tràn đầy âu lo, bà  vuốt lưng chồng mình dỗ dành, "Mình bình tĩnh nói chuyện, coi chừng lại tăng huyết áp."

Xem ra Chenle nói gì thì cũng là đổ dầu vào lửa, tôi nghĩ bây giờ là lúc vai trò của mình phát huy, chậm rãi nói, "Thưa hai bác, con là người đã đi cùng cậu ấy ở buổi thử giọng."

Hai vị phụ huynh nghe vậy thì mở to mắt, có vẻ không ngờ đến việc tôi cũng tiếp tay cho giấc mơ mà họ cho là hoang đường của Chenle. Nhưng tôi cố nén hồi hộp, tiếp tục câu chuyện của mình.

"Đúng là sự nghiệp của cậu ấy gặp nhiều trở ngại, nhưng cháu chưa từng thấy Chenle toả sáng ở bất cứ đâu ngoại trừ sân khấu. Cháu lại không có hoài bão lớn đến thế, công việc đang làm phần nhiều cũng vì có khả năng chứ không phải thật sự yêu thích, trông thấy Chenle thì trong lòng lại tràn ngập ngưỡng mộ."

Nét mặt của hai người họ có phần dịu xuống, bố Chenle vẫn còn đầy nghi hoặc, "Nhưng con trai chú là đứa rất hấp tấp. Cháu nói xem, tính khí như thế có phải rất dễ làm hư bột hư đường không, nhất là khi đang dính vào kiện tụng nữa?"

"Bố đừng lo, có Renjun ở bên cạnh giúp con," Chenle đột nhiên khoác vai tôi nói giọng chắc nịch.

"Giúp thế nào?"

Chenle chớp mắt nhìn tôi, nở một nụ cười kì lạ rồi đáp, "Cậu ấy là quản lí mới của con."

Cùng nhauWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu