7. Khởi hành

393 53 3
                                    

Dạo này đến bệnh viện cũng thật thường xuyên, tôi dần quen với mùi thuốc sát trùng nồng nặc, chân cũng tự động bước khẽ, không dám thở mạnh sợ ảnh hưởng đến người khác. Bác sĩ kiểm tra một lượt người nằm trên giường, rồi quay sang hỏi tôi có phải người giám hộ không. Tôi lắc đầu, hắn bị tông xe, người ta thấy trong điện thoại số của tôi gần đây nhất nên mới gọi tôi đến. Bác sĩ nâng gọng kính, bảo không có gì đáng lo, khi người giám hộ đến sẽ giải thích lại.

Bàn tay của Lee Haechan khẽ với lấy tay tôi, "Tớ không sao đâu." Tên ngốc này, có gấp thế nào cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ, chỉ biết đâm đầu chạy - mỉa mai hơn là chạy đến vì tôi. Tự dưng tôi nhớ lại dáng vẻ gầy yếu của mẹ, ám ảnh bủa vây khiến khoé mắt bỗng dưng ầng ậc nước.

"Đừng khóc mà, không phải lỗi của cậu đâu. Đều là tại tớ xui xẻo thôi."

"Ngốc nghếch. Tớ không đáng."

Nhìn điệu bộ tôi biết hắn định bật lại tôi, vừa lúc đó chị y tá vào thông báo mẹ của hắn tới rồi. Tôi theo quán tính rụt tay lại, người lớn nhìn thấy hai đứa con trai nắm tay sẽ thấy rất kì.

Mẹ hắn bước vào. Một người phụ nữ trung niên trông dịu dàng, phúc hậu, đang hối hả tiến về giường của hắn. Sau khi biết con mình không có vấn đề gì, cô ấy liền nhìn đến tôi. Haechan giới thiệu tôi, còn nói đây là người bạn tốt mà hắn vẫn hay kể với mẹ. Cô Kim trìu mến mỉm cười, ngỏ ý muốn chở tôi về cùng Haechan vì hắn đã có thể xuất viện. Tôi không có cách nào từ chối bèn đồng ý.

Haechan và tôi ngồi phía sau xe, cũng không có nhu cầu bật đèn dù trời khá tối. Tay hắn lại mon men tìm tay tôi, tôi thấp thỏm nhìn hắn, mặt tỏ ý đừng làm trò không đứng đắn. Hắn vẫn bất chấp làm càn, còn thì thầm trời tối lắm, mẹ hắn đang nghe nhạc không để ý đâu. Băng qua mấy con đường nhỏ hẹp, nghe vài ba bản nhạc jazz cũ kĩ, tôi và hắn không hẹn mà cùng ngó ra cửa sổ ngắm phố phường, chỉ có tay vẫn đan trong tay.

Cái nắm tay đó đối với hắn có thể chẳng là gì. Tôi không rõ hắn thật sự không hiểu, hay đang giả vờ không hiểu nữa. Nhưng tôi mê muội, tôi chấp nhận, miễn là có thể khoả lấp trái tim tôi.

-

Những tháng sau đó, chúng tôi không còn thời gian vui đùa nữa. Đề luyện thi chất thành núi, học đến quên ăn quên ngủ, chảy máu mũi như chuyện cơm bữa. Thế mà từ thư viện đến phòng tự học, tôi chưa bao giờ thấy cô đơn, vì ngay bên cạnh tôi là Haechan. Hai đứa luân phiên nhau mua đồ ăn, đứa này canh đứa kia ngủ, tuy không thi cùng ngành nhưng cũng là chỗ dựa tinh thần rất lớn của nhau. Hắn nghỉ bữa nào tôi liền giải đề ít một nửa, tôi đến trễ là hắn ngủ gục tại chỗ.

Một năm học đã kết thúc. Lễ tốt nghiệp thật đông người, mẹ tôi không đến được, chỉ có tôi và dì cùng chụp một kiểu ảnh. Tôi không thấy buồn lắm, vì dù sao cũng có vài bạn cùng lớp rủ đến chụp hình. Mẹ Haechan trông thấy tôi liền bắt hai đứa đứng chung một chỗ, chụp liên tục mấy tấm liền. Haechan ghé vào tai tôi thì thầm, "Chúc mừng cậu tốt nghiệp."

"Cậu cũng vậy."

"Tớ sẽ ghi nhớ, tớ và cậu của khoảnh khắc này."

Tất nhiên rồi.

Trái tim tôi sẽ vẫn luôn tồn tại một ngăn kí ức đẹp đẽ của những năm tháng cấp ba kể từ ngày gặp Lee Haechan.

Tạm biệt thời học sinh, tôi bước đến ngưỡng cửa mới của đời mình.


Kì thi đại học diễn ra vô cùng suôn sẻ với tôi. Điểm số cũng không ngoài dự đoán, chỉ hơn một chút xíu so với điểm chuẩn của trường tôi thi vào. Lee Haechan cũng làm tốt như mong đợi, sau một tháng đã bắt đầu dọn hành lí lên ở trong kí túc xá của trường. Trường của hắn cách trường của tôi khoảng bốn chuyến tàu, chưa kể đất chật người đông thì có khi mất hơn nửa tiếng mới đến được chỗ của nhau. Tôi thầm nghĩ, đây có lẽ là bắt đầu của những sự xa cách mà tôi phải tập quen trong tương lai, nhưng chúng tôi đã hứa sẽ gặp nhau ít nhất mỗi tuần một lần, không gặp được phải nói lí do, gặp chuyện khó khăn cũng phải kể.


"Tớ rất sợ, một ngày nào đó tớ sẽ biến mất khỏi thế giới của Renjun. Nên cậu làm ơn đừng cắt bỏ liên lạc với tớ, tớ sẽ đuổi theo cậu đến cùng đó."


Cho đến khi tàu lăn bánh, bóng dáng hắn vẫy tay kịch liệt qua cửa kính dần mất hút, tôi vẫn nghĩ về mấy lời đó. Sự tử tế của hắn làm tôi yêu mến, nhưng cũng khiến tôi có chút mất mát, đau khổ, giãy giụa trong mối tình đơn phương này.

Cùng nhauWhere stories live. Discover now