22. Ra mắt

349 61 4
                                    

Thấm thoát chúng tôi đã đi cùng nhau thêm 5 năm nữa. 5 năm này nói ngắn thì cũng không ngắn, dài thì cũng không dài, nhưng đủ để chúng tôi chuyển mình thành những người trưởng thành, tự chịu trách nhiệm cho bản thân và có thể trợ cấp ngược lại cho gia đình. Ông bà và dì đều biết chuyện tôi yêu Haechan, dì tôi thì không có biểu tình gì đặc biệt, ông bà cũng không muốn chen vào hạnh phúc của đứa cháu từ nhỏ đã chịu nhiều khổ đau. Và cũng có một số việc khác không nằm trong dự liệu, như chuyện bà nội của Haechan giục hắn đi xem mắt cưới vợ.

"Cho nên anh muốn dẫn em về nhà chính thức ra mắt."

Thời điểm khi hắn nói không thích hợp, Chenle sắp có chuyến lưu diễn ở nước ngoài nên tôi phải đi theo. Hắn đành hẹn sau khi tôi về nước thì bàn tiếp.

Lại nói chuyện cậu bạn đồng hương của tôi kia, vụ kiện 5 năm trước thì xem như mất trắng, phải tự thành lập công ty riêng gầy dựng lại từ đầu. Khoảng thời gian ấy phải nói là đen tối như đi xuống địa ngục, công ty cũ tìm cách cấm sóng, những nhãn hàng hợp tác cùng thì quay lưng vì chuyện kiện tụng tiêu cực. Nhưng Chenle đúng thật chẳng có gì ngoài sự lì đòn, trầy trật 5 năm may sao cũng khôi phục danh tiếng như cũ.

Chenle biết chuyện của tôi thì nhăn nhúm cả mặt, "Trời ơi, cậu làm vậy thì Haechan đánh tớ chết. Chuyến này đi đến hơn một tháng rưỡi, sợ cậu chưa về kịp thì bà nội của cậu ấy đã sắp xếp cả chục cuộc xem mắt rồi."

"Đừng lo chuyện của tớ nữa. Còn cậu, cậu với Park Jisung đi ăn riêng vào tuần trước là thế nào?"

Nhìn cái điệu bộ muốn lảng tránh của Chenle, tôi ngay tức khắc nắm lấy cổ áo cậu ấy xoay lại, giảng giải rằng việc mua lại thông tin từ đám phóng viên rất mệt, vạch trần rằng cậu ấy có tình cảm với ai đều thể hiện hết trên mặt rồi.

Chenle tặc lưỡi, bảo hai người nổi tiếng đi ăn cùng nhau thì chả làm sao.

"Nội quy công ty là không yêu đương trước 30 tuổi. Chưa kể, Park Jisung là idol, căn bản không giống nghệ sĩ solo như cậu, fan bạn gái mà biết idol hẹn hò thì sự nghiệp của cậu ta rất khốn đốn."

"Rồi rồi, nghe theo lời đại ca hết," Chenle lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý không muốn tôi lải nhải nữa, "Tớ nhất định phải ăn cưới của cậu rồi mới dám hẹn hò."

Tôi ngượng ngùng huých vai Chenle, "Lảm nhảm."

"Chứ chẳng lẽ không? Lee Haechan đó không cho cậu một danh phận thì tớ đây khô máu tới cùng."

Không biết nói thế nào, nhưng có đôi khi tôi không dám mơ đến cái việc phải có một tư cách gì đó với Haechan. Bởi vì tôi sợ, sợ rằng nếu đi đến một lúc nào đó sẽ không thể quay đầu, mọi chuyện trước giờ sẽ bất chợt vỡ tan như bong bóng nước. Tôi không mưu cầu bất cứ sự tuyên bố rình rang nào, chỉ cần được yên bình ở bên cạnh Haechan như đã và đang làm, vậy là đủ.

Ngày tôi trở về, Haechan hỏi tôi tuần sau sắp xếp công việc được không, về nhà hắn cùng ăn một bữa cơm. Tôi mới hỏi bố mẹ hắn biết chưa, hắn bảo cả nhà đều biết cả rồi. Trước đó tôi cũng hay qua nhà hắn chơi như một người bạn, nhưng người làm cha làm mẹ hẳn sẽ âm thầm hiểu được tâm tư của con cái - giống như tôi không cần nói nhiều mà mẹ tôi cũng ngầm đoán ra.

"Bà nội cũng biết rồi. Chắc em cũng đoán được, bà không đồng ý, nhưng em khỏi cần lo, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi."

Thật ra tôi không để tâm ánh nhìn của người khác đến vậy. Cũng bởi quá khứ của mình, tôi đã phải học cách làm lơ và bước tiếp, dần cũng thành bản năng. Nhưng đó là người thân của Lee Haechan, nếu hắn tổn thương thì tôi cũng rất đau lòng.

Bữa ăn đó dễ thở hơn tôi nghĩ. Ánh mắt của bác trai và bác gái chan hoà trìu mến, em gái Dongsook của Haechan còn rất tự nhiên gắp thức ăn cho tôi, bảo tôi dễ thương hơn ông anh cục mịch của em nhiều. Cơm nước xong xuôi thì cả năm người cùng quây quần coi TV. Tôi ôm gối phòng khách ngồi bên cạnh Haechan, thỉnh thoảng lại trả lời vài câu hỏi lặt vặt của người lớn.

Phim đang chiếu trên TV quay đến đến cảnh tiệc mừng kỉ niệm ngày cưới của cặp đôi chính, Dongsook thuận miệng hỏi, "Vậy khi nào hai anh làm đám cưới vậy?"

Miếng bánh vừa đưa vào miệng như mắc nghẹn ở họng, tôi suýt sặc, còn Haechan điềm nhiên đáp như không có gì, "Chờ anh rể của mày hết bận", một tay vuốt lưng tôi, một tay đưa nước cho tôi uống.

Mẹ của Haechan nhìn tôi háo hức, "Renjun nè, con thích làm đám cưới như thế nào?" Bố hắn thì tặc lưỡi vỗ vai bác gái, bảo rằng đó là chuyện của bọn nhỏ, sao cứ thích xen vào.

Tôi cảm thấy có chút không thực, buột miệng nói ra khúc mắc của mình, "Tụi con... được tổ chức đám cưới sao ạ?" Thật tâm tôi không nghĩ xa đến thế, vì hôn nhân đồng giới vẫn chưa được công nhận ở Hàn Quốc, tôi chỉ định cùng hắn ra mắt hai bên gia đình, thông báo rằng tôi đã tìm được nửa kia của mình. Tôi sợ bản thân hi vọng càng nhiều để rồi thất vọng càng lớn.

Cả nhà họ Lee quay sang nhìn tôi ngạc nhiên, Haechan nhéo má tôi, "Lại nói linh tinh, chứ sao lại không làm?"

Gạt tay hắn, bác gái ân cần xoa má tôi ôn tồn, "Con là người của gia đình ta, ít nhất cũng phải để người thân bạn bè được biết chứ. Nếu con ngại thì chúng ta sẽ làm nhỏ thôi."

Bố và em gái Haechan cũng đồng tình gật đầu, như thay cho cả ngàn lời muốn nói, tôi nghĩ hẳn đây là sức mạnh của việc được công nhận: tôi có thể đường đường chính chính đứng ở vị trí bên cạnh Haechan. Ấm áp cứ từ từ len lỏi vào tim tôi, má tôi đẫm nước từ lúc nào không hay.

"Chào mừng con đến với gia đình này."

Cùng nhauWhere stories live. Discover now