11. Buông bỏ

377 54 2
                                    

Hôm tiễn Haechan ở sân bay, tôi quyết định không đến. Tôi sợ bản thân không kiềm chế được mà khóc lóc thì rất khó coi, chưa kể tôi ngại đụng mặt bà nội của hắn. Đổi lại trước đó chúng tôi có hẹn gặp nhau, la cà ở ngoài cả một ngày trời, làm những thứ vẫn thường làm, chỉ là mong sao ngày hôm đó có thể không kết thúc. Nhưng đó cũng chỉ là ảo vọng.

Ngày hắn bay, tôi nhìn lên trời không biết bao nhiêu lần, tự hỏi đâu là máy bay mà hắn đang ngồi. Chenle hỏi chuyện mấy lần mà đầu óc tôi cứ ngẩn ngơ, đáp qua loa cho xong. Đợi đến khi tôi đủ tỉnh táo, Chenle mới nhỏ nhẹ thông báo với tôi: hơn một tháng nữa là cậu ấy ra mắt, cuối tháng này phải quay m/v. Tất nhiên cậu ấy một thân một mình sẽ không hiểu gì, bèn năn nỉ tôi đi theo cùng. Công việc của Chenle bận hơn tôi tưởng, kết cục tôi cũng phải xin gap year, xem như trải nghiệm đi thực tập trước khi tốt nghiệp.

Tập luyện rất tốn sức, nhưng Chenle thật sự rất náo nhiệt, đầy sức sống. Tuy không thể giao tiếp với mọi người một cách đầy đủ, cậu ấy vẫn cố gắng giúp đỡ hết sức những nhân viên trong ekip, từ đầu đến chân toả ra nguồn năng lượng rất tích cực. Điều đó phần lớn xoá tan định kiến Chenle không học tiếng vì không kính nghiệp, mà là khả năng tiếp thu ngôn ngữ của cậu ấy thật sự không tốt.

/Cái này cực OOC nha, mọi người biết Chenle giỏi tiếng Hàn sao rồi ấy TT/

Nhìn Chenle thành tâm điểm của mọi người, tôi chợt nhớ đến Lee Haechan của những năm cấp ba. Chẹp miệng cảm thán, hắn của lúc đó cũng vô cùng rực rỡ, làm tôi nhìn đến loá mắt, thấy mình không thể nào chạm đến được. Quả thật là như vậy, ngay cả bây giờ, vẫn còn quá xa tầm với...

Sự ra mắt của Chenle thành công ngoài mong đợi. Ban đầu vốn cho cậu ấy ra mắt cùng nhóm nhạc, nhưng ban lãnh đạo nhìn ra tố chất của cậu ấy có thể lấn át cả những người khác nên đổi hướng - và đó là quyết định đúng đắn. Ca sĩ solo ngoại quốc như Chenle như một làn gió mới trong thị trường kpop dần bão hoà với các nhóm nhạc, cộng thêm tính cách tươi sáng nên độ nhận diện rất cao. Người ta thấy cậu ấy quá đáng yêu nên hoàn toàn bỏ qua cả việc kém ngôn ngữ, còn bình luận khuyên cái gì khó quá thì học từ từ.

Làm việc cùng Chenle cho đến hết gap year và được trả lương như một người làm công, tôi cũng học được nhiều thứ. Thế giới người nổi tiếng nhiều màu sắc hơn tôi tưởng, và cũng nhiều cám dỗ biết bao. Chenle may mắn được vào công ty nhỏ nhưng theo phương châm "chậm mà chắc". Họ vốn chuyên đào tạo diễn viên, cho nên cậu ấy cũng được xem là lứa đầu tiên trong việc đào tạo idol của công ty. Thiên thời địa lợi nhân hoà, Chenle được biết đến nhiều mà không cần dùng các "quy tắc ngầm".

Hoàn thành gap year, tôi quay lại trường học, Chenle giờ cũng có thể xin công ty thuê phiên dịch viên mới. Công ty cũng nói rằng sẽ ưu ái tôi nếu tôi vẫn muốn tiếp tục làm ở đó sau khi tốt nghiệp. Trường tôi có chính sách riêng cho sinh viên là người nổi tiếng, vậy nên Chenle cũng ít khi đến trường. Quanh đi quẩn lại, chỉ còn một mình tôi cô độc, chỉ mong tháng ngày dài trôi thật nhanh.

Vậy mà trôi nhanh thật, hai năm trao đổi của Haechan cũng đến kì hạn kết thúc. Hắn xuất hiện trong sự ngỡ ngàng tại quán nước mà tôi làm thêm, còn xin quản lí một ít thời gian của tôi. Cơ bản thì hắn không thay đổi nhiều, chỉ là dáng vẻ có phần phóng khoáng theo kiểu phương Tây hơn, tôi không nhịn được trêu chọc vài câu. Chúng tôi hỏi thăm tình hình của nhau, hắn cũng biết Chenle nổi tiếng, thuận miệng khen ngợi. Tôi như bà mẹ có đứa con nên người, khoe lấy khoe để cực kì tự hào, dần cuốn theo câu chuyện của mình mà không để ý hắn chỉ chăm chú nhìn tôi. Giọng tôi đùa giỡn nhưng có chút phiền lòng, "Haiz, đã nói đừng nhìn tớ vậy mà..."

"Renjun à, cậu thích Chenle không?"

Ánh mắt của hắn chất chứa rất nhiều thứ, nhưng hắn chỉ hỏi tôi một câu nhẹ bẫng.

"Không, không có chuyện đó đâu! Bọn tớ như anh em lớn lên cùng một chỗ thôi."

"Vậy cậu có thích ai không?"

Đến đây thì tôi không trả lời nữa. Tôi nghĩ hắn biết câu trả lời của tôi, và sự im lặng của tôi chính là đồng ý với suy nghĩ của hắn.

"Hai năm vừa qua, tớ học được nhiều thứ... Cậu có nhớ không, cậu từng nói rằng hai năm là khoảng thời gian tốt để quên đi. Ý tớ là, tớ đã học được cách buông bỏ...," hắn nhìn tôi đau đáu, miệng cười nhưng có vẻ trong lòng không cười, "Dù cậu thích ai đi nữa, tớ vẫn mong cậu hạnh phúc Renjun à."

Thì ra là vậy. Cuối cùng hắn cũng hồi tâm chuyển ý, trở về với cuộc sống ban đầu của mình trước khi gặp tôi. Tôi mỉm cười gật đầu, "Tớ biết rồi. Cậu cũng phải hạnh phúc, yêu ai thì nhớ kể cho tớ nghe nhé."

Bọn tôi vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện, nói đủ thứ trên trời dưới đất. Cho đến khi khách vào quán bắt đầu đông hơn, chủ quán bối rối chen vào nhắc nhở, Haechan đẩy tôi đi làm việc, chào tôi rồi rời đi.

Lúc đưa hoá đơn cho chị khách, chị hoang mang hỏi tôi có sao không. Tôi ngơ ngác không hiểu ý, chị nói nước mắt tôi đang chảy lã chã hai bên má kìa.

Thì ra tôi đã chết đi trong lòng nhiều chút sau khi nghe hắn nói hai từ "buông bỏ". Lee Haechan đấy, cái gì tôi nói ra hắn cũng ghim sâu vào đầu, điển hình như cái chuyện tôi bảo hắn quên đi. Hắn mong tôi hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của tôi luôn luôn là hắn. Thật mâu thuẫn quá đi mất, rốt cuộc tôi còn trông chờ vào điều gì chứ? Chính tôi là người từ chối tấm chân tình của hắn mà.

Thật đau đớn, đau như muốn chết đi sống lại.

Cùng nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ