16. Gọi là anh (H)

830 70 22
                                    

Mấy tháng sau đó tôi cực kì chăm chỉ cho việc học, thỉnh thoảng cũng có vài chuyện xảy ra như bạn cùng nhóm dự án lặn mất tăm, hại tôi phải gánh điểm cả nhóm. Gặp người khác thì đội sổ là cái chắc, vậy mà tôi cho điểm thấp còn bị mắng nhiếc lên xuống, cậy tôi một thân một mình nên họ làm càn. Lúc đó tôi căng thẳng khủng khiếp, dù Haechan chỉ thấy tôi qua màn hình cũng lờ mờ nhận ra.

Ban đầu tôi không định kể, vì nếu tôi đã muốn giấu nhất định sẽ giấu được, nhưng hắn đã chờ đợi tôi chủ động một khoảng thời gian dài rồi. Nếu tôi lại tiếp tục im lặng thì hắn sẽ mãi cô độc trên con đường theo đuổi cảm xúc của đối phương.

"Tớ cảm thấy mệt mỏi quá, không còn sức để chống đỡ nữa..."

Tôi thủ thỉ bên điện thoại, không dám bật camera vì sợ dáng vẻ rã rời của mình sẽ làm hắn lo lắng.

"Cậu muốn thì tớ sẽ về với cậu. Nhưng tớ biết cậu không phải kiểu người thích dựa dẫm. Nên những gì tớ có thể làm là lắng nghe, cậu chỉ cần trút ra với tớ thôi."

Sau đó, tôi cũng chẳng nhớ mình đã khóc bao lâu nữa, rồi mệt quá mà từ từ thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc tỉnh lại thì thấy thông báo tin nhắn của Haechan trên điện thoại từ mấy tiếng trước.

[Tớ thật sự rất muốn ở bên cậu.]

[Nhưng cậu hãy cố gắng thêm một thời gian nữa nhé. Tớ vẫn luôn ở đây thôi.]

[Cậu luôn là niềm tự hào của tớ.]

Ở cái tầm tuổi ăn chưa no, lo chưa tới của mình, có Haechan vẫn luôn kề cạnh thật sự là một sự an ủi quá lớn lao với tôi, ấm áp vô biên, hết mực dịu dàng mà giúp tôi đối mặt với khắc nghiệt cuộc đời.

Sau đó, mọi chuyện cũng ổn thoả. Còn tôi và Haechan mãi vẫn không gặp được nhau, phần vì trái giờ sinh hoạt, phần vì chúng tôi đều nghĩ như vậy sẽ cảm thấy rất áp lực, sẽ vô tình vì nỗi khổ riêng mình mà tổn thương nhau.

Ngày tốt nghiệp đại học cuối cùng cũng đến.

Chụp hình với vài người bạn học mà tôi vẫn luôn giữ mối quan hệ hoà hảo, Chenle thì đến từ sớm  thời gian cũng lặng lẽ trôi, thoáng cái đã ráng chiều. Sân trường lác đác vài bóng người, tôi vẫn còn nán lại.

Vì tôi cần chờ một người.

Người ta nói với tôi hôm nay xui xẻo lại có lịch thi đột xuất, tôi bảo người không cần đến, dù thực chất tôi buồn đến nẫu ruột. Người ta chỉ xem tin nhắn chứ không trả lời, có lẽ đã vào phòng thi rồi.

Thế mà tôi cứ mặc nhiên tin rằng người ta sẽ đến. Thật kì lạ, có lẽ đây là sức mạnh của niềm tin sao?

Nên tôi vẫn chờ, chờ cho đến khi mọi người đã về hết rồi, trời cũng sập tối.


"Sao không ngồi ở bên trong? Cảm lạnh mất thôi."

Chỉ cần nghe giọng nói của người đó, tôi biết mặt trời của tôi đã xuất hiện rồi, dù cho mặt trời của người ta đã khuất sau đường chân trời.

"Cậu đến rồi!"

Gần một năm không gặp nhau, tôi nhớ hắn khôn xiết, cả thân người nhỏ bé như đu hẳn lên cần cổ của hắn. Nhưng hắn luôn ân cần vuốt ve lưng tôi như mọi khi, tay kia thì luồn vào những lọn tóc bay bay trong gió.

Cùng nhauWhere stories live. Discover now