1. Đồ ăn kèm

1.4K 91 0
                                    

Thành thực mà nói, ba mẹ của Lee Haechan đã đặt cho hắn một cái tên rất đẹp. Nói nôm na thì nghĩa là "mặt trời đầy", hẳn là mong tươi lai hắn sẽ xán lạn, dùng ánh sáng của mình đem lại niềm vui cho mọi người. Và tôi là một kẻ tầm thường ngẫu nhiên bước qua đời hắn, cuộc đời là bức tranh với mảng tối chủ đạo lần đầu tiên được vẽ nên bằng thứ sắc màu tươi sáng kì lạ.

Đem hoàn cảnh của tôi ra kể, đúng là đã không nói thì thôi, chứ để giải thích thì cũng khá phức tạp. Mẹ tôi là vợ thứ hai của bố, khi ấy chọn dứt áo ra đi vì không thể chịu đựng tranh chấp của bố và người vợ cũ về tài sản chung. Mẹ không giỏi thể hiện tình cảm, trải qua nhiều biến cố lại càng kiệm lời. Tôi vốn sống nội tâm, lại cùng mẹ chuyển nơi ở nhiều lần tránh dị nghị nên khả năng giao tiếp với bên ngoài lại càng kém.

Vào đúng cái ngày định mệnh ấy, mẹ tôi bảo: "Hay chúng ta trở về Hàn Quốc nhé?"

Đúng, mẹ tôi chính là đi làm dâu xứ người. Mẹ bỏ lại quê hương, bỏ lại ông bà ngoại mà năm đó tôi đã mười sáu vẫn chưa một lần gặp mặt, kết cục nhận ra người mình theo đuổi chỉ là một gã nhu nhược, yếu đuối. Nhiều đêm tôi thức giấc vì tiếng mẹ khóc thút thít, luôn miệng nói xin lỗi bố mẹ. Không hiểu sao khoé mắt tôi cứ ướt, có lẽ tôi là kết quả của một tình yêu không đáng có trên đời.

Khi ấy tôi chỉ gật đầu, vô cùng nghiêm túc mà nói: "Mẹ đừng bỏ con." Đêm cuối cùng ở Trung Quốc, mẹ ôm tôi thật chặt, thật ấm áp.

Mấy năm lăn lộn ở nước ngoài, tiếng Hàn của mẹ tôi cũng chữ được chữ mất. Còn tôi cứ nghĩ chẳng bao giờ dùng đến nên cũng không biết tiếng, chỉ nghe mẹ xì xào gì đó với người qua đường, từ từ theo chân mẹ đi đến một căn nhà nhỏ.

Cửa nhà mở ra, một ông cụ xuất hiện trước mắt chúng tôi, vừa thấy mặt mẹ đã mếu máo khóc, vừa khóc vừa chửi mắng. Mặt ông co rúm, in hằn những vết chân chim, nhưng từ khuôn miệng và gò má, tôi chắc mẩm đây là ông ngoại của tôi. Ông bảo mẹ tôi là thứ con gái lớn mất nết, bất hiếu, sao không chết quách ở ngoài. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ bật khóc ngon lành. Mẹ tôi tuy không bằng ai nhưng chưa từng để người ngoài bắt nạt, giờ đây chỉ đứng chết trân một chỗ mà nức nở.

Hai người om sòm một lúc, bà ngoại từ trong nhà đi ra, lớn tiếng đuổi hai người vào trong, tôi còn nghĩ bà là người kiên cường nhất. Về sau ông kể tôi nghe, lúc mẹ đi bà vẫn hay nằm mộng, nửa đêm dậy bật khóc vì thương con gái khổ sở xứ lạ, cứ cách dăm ba bữa lại dọn phòng cũ của mẹ một lần.

Lúc ấy, tôi cảm nhận được lờ mờ thứ gọi là tình thân.

Hoá ra ông bà tôi ngày xưa đều là người tri thức. Thảo nào ông bà phản đối gay gắt chuyện mẹ tôi cưới một người, nói trắng ra là vô lại như bố tôi. Một người chỉ biết tiêu xài trên tiền bạc của gia nghiệp đời trước sao có thể sánh nổi với khuê các nhà gia giáo, ông vẫn hay mắng bố tôi như vậy. Tuy bố vẫn hay cho tôi tiền tiêu xài, nhưng đối với tôi ông ấy là kiểu có cũng được, không có cũng chẳng sao, nên tôi nghe người khác sỉ vả bố tôi mãi cũng quen.

Tưởng yên bình đâu chừng được một năm, mẹ tôi kiếm được việc trên thành phố. Ông bà cằn nhằn vài tuần rồi cũng chịu thua, từ chiến tranh lạnh rồi chuyển sau u sầu, lo lắng, đặc biệt là lo cho tôi. Khoảng thời gian đó tôi theo học ở trường trong thị trấn, việc học thua bạn cùng tuổi một năm để học tiếng cũng gần như tạm ổn thì phải chuyển đi. 

Ông bà sợ mẹ làm ăn bận rộn nên muốn giữ tôi lại, mẹ lại sợ ông bà lớn tuổi không đủ sức lo cho tôi, sợ tương lai của tôi không đến nơi đến chốn. Cuối cùng tôi ở với dì út, là em gái của mẹ tôi, đã có chỗ ở và công việc ổn định trên thành phố. Ông bà tin dì út, nhưng mẹ vẫn sợ tôi phiền phức, dì út chỉ nói, "Bao năm qua chị đã là nỗi phiền rồi, giờ thêm một cục nợ này nữa cũng chả sao." Mặt dì chẳng giống đùa chút nào, nhưng mẹ tôi vẫn bật cười, yên tâm giao tôi lại.


Lớp mới của tôi chẳng có gì đặc biệt. Thấy tôi là con lai, còn chậm một năm, tuy họ không bài xích, nhưng cũng chẳng tỏ ra muốn gần gũi với tôi. Càng tốt, tôi cũng chẳng biết nói gì với bọn họ.

Chỉ trừ duy nhất một người, tên cái gì mà Chan ấy? Lúc đầu tôi còn nghe nhầm thành "đồ ăn kèm" (banchan).

Người này là tâm điểm của lớp, chỗ nào có náo nhiệt liền có mặt hắn. Không biết vì lí do gì mà hắn vẫn luôn cố bắt chuyện với tôi. Xem thường tôi cũng được, nhưng tôi ghét ai tỏ vẻ thương hại tôi lắm, nên tôi né tránh hết cỡ mọi loại tiếp xúc không cần thiết với hắn.

Một ngày thường nhật của tôi chỉ đi hai nơi: trường và nhà. Dư dả được chút thời gian, tôi kiếm việc làm thêm, tất nhiên là không để dì và mẹ biết. Những hôm nào về trễ, tôi đều nói dối là đi học nhóm với bạn. Dì tôi tuy hơi lo nhưng nghe tôi có bạn cũng vui lây, chẳng chất vấn gì nữa.

Đinh ninh là đầu đuôi trót lọt, tôi chết sững ở quầy thu ngân khi thấy gã "đồ ăn kèm".

"Nghe nói trường mình không cho học sinh đi làm thêm ở ngoài?" Câu đầu tiên hắn nói với tôi trong lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau không phải ở trường.

Trong hằng hà sa số những người ngoài kia, trong danh sách những người tôi không muốn gặp, thì hắn là người tôi ghét phải đối diện nhất, nhất là ở trong hoàn cảnh làm chui lén lút như vầy. "Đồ ăn kèm" hẹn gặp tôi sau giờ làm, tôi cũng chuẩn bị sẵn tinh thần, có gì thì ngày mai tôi nghỉ việc.

"Đồ ăn kèm" cắn một miếng kem, nhìn tôi mỉm cười, "Chỉ cần cậu làm bạn với tớ, xem như tớ chưa nhìn thấy gì hết."

Tôi không nhìn rõ ý tứ đằng sau nụ cười đó, "Cậu thấy trêu đùa tôi từ trường đến đây vui lắm sao? Nhìn tôi đáng thương hại đến thế à?"

Hắn vội vã lắc đầu, "Thật tình không phải mà. Chỉ là... Nếu lỡ sau này có việc gì cần, không phải sẽ tốt hơn nếu có một người bạn sao?"


Mấy năm rồi tôi luôn chỉ quanh quẩn một mình, đến nỗi bây giờ đây khi được ai đó kết thân liền cảm thấy thật lạ.

Tôi chưa từng mơ đến thú vui bên bạn bè, chẳng biết nó vui đến thế nào, cũng chẳng muốn biết. Tôi chỉ gắng gượng ngày qua ngày, để sau này có một tương lai ổn định, lo cho mẹ, ông bà và dì. Mặt khác, lòng tôi lại như ngồi trên đống lửa. Chủ cửa hàng này trùng hợp là đồng hương của tôi, tuy biết tôi không có kinh nghiệm gì sất vẫn rất vui vẻ nhận tôi, đối đãi lắm thân tình. Nếu phải chuyển chỗ khác tôi cũng không đành.

Ngẫm lại, lời hắn nói cũng có lí, tôi hơi nghiêng đầu nhìn hắn: "Cậu muốn làm bạn với tôi thật?"

"Thật mà, làm bạn thì cậu không thoải mái sao?"

Không, không thoải mái chút nào. Lòng tôi cứ lâng lâng một thứ cảm giác kì lạ, len lỏi thêm chút bồi hồi.

Hắn là người bạn đầu tiên của tôi.

Cùng nhauWhere stories live. Discover now