13. Xác nhận

422 64 2
                                    

Thành phố Y nơi Haechan đang sống bây giờ cách chỗ tôi tổng cộng khoảng hai tiếng đi tàu. Tôi không giỏi phương hướng, ở đó còn đất chật người đông, lần đầu tiên lên thăm hắn mà mất đến nửa ngày mới gặp được. Về sau hắn không dám cho tôi đi nữa, nói cứ để hắn về thăm tôi. Cho nên bây giờ là lần thứ hai, so với lần đầu tiên đã là ba năm trước, mọi thứ xung quanh vẫn thật lạ lẫm. Nhưng mà tôi muốn tự đi tìm hắn, lần này tôi phải chủ động.

Sau một hồi tra điện thoại và hỏi đường nhiều người, tôi cũng lờ mờ nhớ ra hướng đến trường đại học của Haechan. Khoảnh khắc thấy bảng hiệu trường sừng sững, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhân tiện thả lỏng đôi chân bị hành hạ suốt mấy tiếng. Tôi hỏi một bạn sinh viên nữ đang đi trong sân về Haechan, thực ra tôi cũng không hy vọng mấy vì trường rộng thế kia mà. Vậy mà bạn ấy trả lời ngay, còn miêu tả đúng ngoại hình của Lee Haechan nữa.

"Tiền bối Haechan là át chủ bài của khoa đấy ạ! Hình như sáng nay anh ấy hết tiết nên về kí túc xá rồi ạ."

Đúng là ngọc đặt ở đâu cũng sáng. Tôi nhớ ra đường đến kí túc xá, chỉ không kịp nhớ rằng lúc đó Haechan đã xuống chờ tôi nên tôi không bị bảo vệ bắt lại tra hỏi như bây giờ. Bác ấy bảo ở đây không cho người lạ vào, muốn gặp thì khai rõ thông tin của mình, gặp ai. Tôi quyết định không khai tên, chỉ nói tôi có đồ cần gửi, đồ này cần phải đưa tận tay người nhận. Bác bảo vệ gật gù, gọi giúp tôi một cuộc rồi bảo tôi ra ngồi ghế đá trước sảnh chờ.

Kí túc xá có hai hướng vào, hướng tôi đang ngồi là hướng chính. Phía hướng còn lại, tôi nghe hơi ồn ào tiếng hai người nói chuyện, có vẻ là giọng của một nam một nữ. Họ càng tiến đến gần tôi nghe càng rõ hơn, và một trong hai người là Haechan.

Giọng hắn hơi gắt gỏng, "Tôi đã nói không rồi mà."

"Nhưng tại sao chứ? Tớ có chỗ nào không tốt? Bọn mình làm bạn cũng gần bốn năm rồi, tớ nghĩ tớ cũng rất hiểu cậu."

Đầu tôi bất giác hơi cúi xuống để không lộ ra sự có mặt của mình dù vốn dĩ chỗ tôi ngồi cũng đã hơi khuất tầm mắt. Dần dần tôi cảm nhận được đây là màn dây dưa sau một lời tỏ tình bị từ chối. Lòng tôi quặn lại theo từng câu nói của hai người họ.

"Tôi không thích cậu," có vẻ hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc.

"Cậu vẫn còn nghĩ về mối tình đầu đó sao? Dù cho cậu đã bị từ chối nhiều lần à?"

Có phải là... đang nói tôi đấy không?

"Bị từ chối nhiều lần? Ai nói cho cậu vậy?"

"Bạn cùng phòng của cậu kể đấy. Nói rằng có hôm cậu về phòng trong trạng thái say bí tỉ, vừa khóc thầm vừa gọi tên ai đó."

Quen nhau từng ấy năm tôi rất ít khi thấy Haechan khóc. Thật tình cũng không có chuyện gì xúc động làm hắn phải khóc, chẳng hạn như người ta khóc vì điểm kém, khóc vì bị đối xử tệ, khóc vì phim ảnh, còn hắn sống rất hoà nhã, vui vẻ với mọi người, coi phim cũng không bao giờ nghĩ là thật. Ngay đến lúc bị tôi từ chối, hay là nói lời chia tay đi du học, hắn vẫn làm ra bộ dạng cứng rắn, vui vẻ, lúc đó tôi còn chút chạnh lòng vì hắn không buồn như tôi. Vậy mà giờ hắn khóc đến cả bạn cùng phòng cũng biết, tôi nghe còn thấy đáng kinh ngạc.

"Cũng không liên quan đến cậu. Về đi, có người tìm gặp tôi rồi."

Bạn nữ đó cũng không về liền, cứ nắm lấy tay áo kéo hắn lại mà hắn cũng không tiện đẩy ra. Tôi nghĩ tới lúc tôi giải vây cho hắn rồi, đi tới trước mặt hai người nói, "Haechan, tớ đang tìm cậu đấy."

Người tôi gọi tên sững ra khoảng hai giây, rồi nhớ đến việc phải làm trước mắt thì gạt tay cô gái kia ra, "Gặp cậu sau." 

Cô bạn đó biết không còn chỗ cho mình, hơi hậm hực quay trở ra hướng ngược lại. 

Sau một khoảng thời gian dài thì xem như đây là lần đầu tiên tôi đến Y tìm hắn, vẻ mặt của hắn có chút không tin nổi, "Là cậu thật à? Sao cậu đến mà không báo tớ trước?"

Nhất thời tôi chưa nghĩ ra lí do nào hợp lí. Tôi chẳng có việc gì cần làm ở thành phố này, mối liên hệ duy nhất tôi có với Y là vì nơi đây có hắn. Hắn không nghe tôi đáp, quay mặt rồi dẫn tôi theo lên phòng. 

Có phải tôi đã làm phiền hắn rồi không? Lẽ nào hắn thật sự muốn quên tôi, mà tôi đột ngột xuất hiện làm hắn cảm thấy gánh nặng? Tay tôi vươn ra nắm lấy một góc vạt áo của hắn, "Này tớ làm phiền cậu sao? Tớ không ở lại lâu đâu, chút nữa tớ về rồi."

Giọng của tôi nghèn nghẹn, chính tôi cũng thấy tôi rất tủi thân. Haechan vội nắm chặt lấy tay tôi dõng dạc, "Ai bảo thế? Tớ chỉ đang bất ngờ quá thôi, thậm chí là vui không nói nên lời. Tớ sợ thể hiện ra trước mặt cậu sẽ làm cậu thấy khó xử." Hắn hơi ngừng lại nhìn tôi, có vẻ như đang chờ xem tôi có buông tay hắn không. Lần này làm hắn thất vọng rồi, tôi khẽ đan mấy ngón tay vào tay hắn, "Ừ, vậy thì tốt quá."

Từ giây phút đó trở đi, chúng tôi đều hiểu rằng hai bên đã ngấm ngầm chấp thuận tình cảm của nhau, trở thành một mối quan hệ rõ ràng minh bạch.

Lee Haechan nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng suốt đoạn đường đi cho đến khi vào tận trong phòng, hiên ngang nắm tay tôi trước mặt hai người bạn cùng phòng khác. Hắn để tôi ngồi trên giường, hai người kia nhìn tôi tò mò, "Ai vậy?"

"Bạn trai."

Cùng nhauWhere stories live. Discover now