19. Quản lí mới (2)

269 44 0
                                    

Mẹ của Chenle kinh ngạc, "Nhanh như vậy mà con đã có quản lí mới à?"

Kì thực tôi còn sửng sốt hơn cả bố mẹ cậu ấy. Quản lí mới cái gì chứ? Chẳng phải tôi chỉ đến gặp hai người họ với tư cách là bạn của cậu ấy thôi sao?

Chenle khẽ liếc mắt, tay xoa lưng tôi ra hiệu, chưa biết đầu đuôi thế nào nhưng tôi vẫn gượng gạo phối hợp, "À vâng... Vâng."

Cậu ấy theo đà tiếp lời, "Renjun vốn dĩ đã đi theo hỗ trợ con từ những ngày đầu tiên rồi, hợp tác làm việc rất tốt, chỉ do sau này cậu ấy bận học quá."

"Vừa nãy bố nghe rằng bạn con có công việc khác?"

Tôi thoáng chột dạ, nhưng Chenle lại rất giỏi tìm ra kẽ hở, "Công việc đó rất bận, cậu ấy không yêu thích nên mới xin nghỉ việc rồi thưa bố. Đến giờ cậu ấy mới nhớ lại khoảng thời gian làm việc cùng con, tuy cũng cực nhưng vui vẻ hơn hẳn."

Quen nhau bao năm mà tôi không biết rằng Chenle giỏi bịa chuyện thế này, trình độ này viết sách chắc bán được cả trăm ngàn bản. Đã nói đến vậy rồi, tôi sợ nếu mình cứ tiếp tục trơ mắt nhìn cậu ấy thì sẽ bị phát giác, bèn kịch liệt gật đầu phụ hoạ, "Vâng, cậu ấy nói đúng rồi. Cháu mới bắt đầu đi làm từ... từ hôm qua."

Hai người lớn dần rũ bỏ vẻ mặt nghi ngờ, dịu giọng đi nhiều, "Cháu Renjun đây có vẻ là người thật thà, còn là đồng hương, hiểu rõ tình hình của Chenle bây giờ. Nếu có thể chiếu cố cho Chenle nhà bác thì tốt quá."

Tôi ngại ngùng cúi đầu, tự dưng được tin cậy bởi một cái trách nhiệm đâu đâu từ trên trời rơi xuống.

Nói đoạn, bố Chenle quay sang cậu ấy, lắc đầu thở dài, "Thật ra bố luôn biết rằng con cứng đầu, thích cái gì đều bỏ ngoài tai lời người khác. Nhưng con nên nhớ, đây chính là những gì con lựa chọn, sau này thất bại hay khốn khổ, đừng bao giờ hối hận hay trách móc ai!"

Hai người lớn nói hết những gì cần nói nên đi vào phòng, còn không quên dặn tôi tự nhiên như ở nhà.

Đợi đến lúc đi vào phòng Chenle, tôi mới bày tỏ thắc mắc cực độ về nghề nghiệp mới rơi vào đầu của mình. Chenle thiếu điều quỳ xuống xin tôi nhỏ tiếng, "Đại ca, giúp em lần này thôi, em sẽ mau chóng kiếm người."

"Nhưng mà tai mắt của nhà cậu ở khắp nơi, sau này cậu kiếm người khác thì chẳng phải tớ cũng thành kẻ tồi tệ bao che cho cậu sao?"

Chenle vò tóc, hẳn là lúc nãy chỉ buột miệng nói ra chứ chưa suy tính kĩ càng, rồi lại nhìn tôi ấp úng, "Nhưng mà... nhưng mà... không được hả?"

"Không được cái gì?"

"Làm... làm quản lí của tớ ấy..."

Hai hàng mày của tôi nhíu chặt, biểu hiện như đang nghe cái gì đó điên rồ.

Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, tôi nghĩ cậu ấy nói cũng không sai. Chenle biết công việc của tôi hay tăng ca mà lương vẫn bèo bọt, biết cả việc tôi đã vào biên chế nhưng luôn cảm thấy thiếu thiếu, không thật sự say mê với nghề.

Không giống như khi tôi còn làm trợ lí cho cậu ca sĩ tân binh Chenle, là một tôi hăng hái, năng nổ, không ngại lăn xả dù có hơi trái ngành. Dẫu cho công việc không ít hơn bao nhiêu, nhưng tôi có một người cộng sự tốt như Chenle, và tiền lương cũng là một điểm cộng rất lớn.

"Cậu biết tớ không bao giờ bạc đãi nhân viên của mình, nhất là cậu. Nên tớ mong cậu hãy cân nhắc kĩ."

Đêm hôm đó tôi thao thức nghĩ về lời đề nghị của Chenle, mà những lúc khó nghĩ tôi lại nhớ đến bạn trai mình. Khung chat vẫn chưa có hồi âm, nhưng tôi vẫn gửi thêm mấy dòng.

[Anh nhớ ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc.]

[Em tin rằng anh sẽ làm tốt dự án.]

Cũng qua 12h đêm rồi, mặt trăng đã lên cao, tôi vừa hạ quyết tâm nhắm mắt thì có thông báo tin nhắn đến.

[Công việc của em cũng bận lắm nhỉ?]

[Nhưng anh cũng tin là em sẽ làm được mọi thứ, bất kể là việc gì đi nữa, bất kể là không có anh đi nữa (thật ra có vẫn tốt hơn kkk).]

[Ngủ ngon nhé, niềm tự hào của anh.]

Có người đứng sau ủng hộ mọi thứ mình làm, tôi nghĩ tôi là người hạnh phúc nhất thế gian rồi.

Về chuyện Chenle nói, tôi cũng có quyết định cho mình rồi.

-

"Cậu nói cái gì cơ?"

Chenle mắt chữ a, mồm chữ o nhìn tôi đến suýt rơi cả hộp sữa trong tay.

"Tớ nói tớ sẽ làm quản lí cho cậu!"

Cậu bạn của tôi dụi dụi mắt, tự nhéo má mình, làm mọi trò để chắc chắn bản thân không nằm mơ, "Cậu nói thật chứ?"

"Cậu là người nài nỉ tớ làm, sao giờ lại ngạc nhiên khi tớ nhận lời chứ?," tôi phải đưa tay khép miệng giúp cậu ấy.

Chenle giờ mới thật sự nhận thức được sự việc, ôm tôi vui mừng, "Tớ cũng không nghĩ cậu sẽ đồng ý nhanh thế. Đúng là vị cứu tinh của đời tớ."

Thật ra tôi vẫn luôn thấy thần kì, Chenle đã nhiều năm ở trong giới giải trí đầy cám dỗ như thế nhưng chưa bao giờ thay đổi sơ tâm của mình, vẫn như cậu sinh viên ngoại quốc ngây ngô chẳng có gì ngoài tấm lòng nhiệt thành ngày ấy.

Việc tôi muốn giúp cậu ấy, tất nhiên cũng có phần là do xem cậu ấy là người bạn quan trọng trong đời mình. Vận may của tôi không tốt, nhân duyên cũng ít ỏi, nên tôi muốn những người tôi yêu quý được hạnh phúc.

Cùng nhauWhere stories live. Discover now