9. Vết nứt

409 55 2
                                    

Từng cơn gió nhẹ lướt qua kẽ lá lao xao. Tôi nghe bên tai có tiếng thầm thì "Này hình như hai anh đó thích nhau" của hai cô bạn qua đường, giật mình nhận ra hiện thực trước mắt sau một hồi bất động.

"Cậu có biết mình vừa nói gì không đấy?"

"Tớ nói là tớ yêu cậu. Nếu cậu nghe không hiểu thì tớ sẽ lặp lại đến khi nào cậu thật sự khắc sâu vào đầu điều này."

Tim tôi đập liên hồi. Đầu óc tôi cũng từng mường tượng đến một ngày mà Lee Haechan thích lại tôi. Cảnh tượng bây giờ thật có phần hoang đường.

"Chậc."

Bỗng dưng cái tặc lưỡi từ quá khứ ùa về trong tâm trí.

Chả là có lần tôi qua nhà Haechan chơi, đúng lúc đó bà nội của hắn cũng ở đó. Ban đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng dường như thấy tôi và Haechan cứ quấn quýt bên nhau thầm thì, ánh mắt của bà nhìn tôi dần mang vẻ cay nghiệt. Mỗi khi Haechan không để ý, bà sẽ nhìn tôi thăm dò, còn không quên tặc lưỡi lắc đầu. Lần đầu tiên tôi ý thức được sâu sắc rằng tình cảm của mình là thứ không nên có. Hắn là con trai trưởng, còn là cháu đích tôn, phải tiếp nối truyền thống của gia đình mà có vợ có con. Tôi chả cho hắn được gì ngoài thứ tình cảm chân thành đến hao mòn - mà chính người thân của hắn còn khinh rẻ.

"Cậu... đừng nói nữa. Đừng đi quá giới hạn," giọng tôi khàn đi nhiều, phần nhỏ là bỡ ngỡ vui mừng, phần lớn là bàng hoàng nghẹn lời. Tay tôi buông thõng ngang hông, tưởng chừng như chỉ một cái va chạm nhẹ cũng làm tôi ngã khuỵu xuống đất. Haechan nắm lấy hai vai tôi vô cùng nghiêm túc, "Tớ biết cậu cũng thích tớ. Ánh mắt cậu chưa bao giờ nói dối."

Đối diện với ánh mắt đong đầy xúc cảm của hắn, tôi hơi quay mặt đi, cảm thấy yếu đuối không biết giấu mình vào đâu, "Tớ không xứng. Tớ có thể làm bạn thân của cậu, nhưng không phải một cái gì đó hơn thế."

"Tại sao? Rốt cuộc là tại sao cậu không muốn mối quan hệ của tụi mình đi xa hơn?" Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, bả vai của tôi hơi nhói vì lực siết của hắn.

"Tớ là con trai. Tình cảm của chúng ta... Thật sự không thể đâu! Cậu hãy quên hết mọi thứ đi, tớ sẽ xem như chưa từng có gì cả."

Lee Haechan hơi sững sờ, chầm chậm buông tôi ra. Ánh mắt, khuôn mặt, cử chỉ, dáng vẻ, tất cả đều toát lên vẻ mất mát.

Chúng tôi đăm chiêu nhìn đối phương, ngay giây phút này đây bao nhiêu tâm linh tương thông ngày trước cũng không thể nhìn ra được lòng nhau. Như có hàng ngàn con dao giằng xé lấy trái tim tôi, rất khó chịu, rất đau đớn, nhưng đây là con đường do tôi lựa chọn, và cũng là con đường tốt nhất mà tôi có thể cho hắn. Chính vì vậy, tôi không có quyền khổ sở - ít nhất là trước mặt hắn.

"Được rồi. Nếu cậu đã nói vậy thì tớ hiểu rồi."

Tay hắn đưa ra ngỏ ý nắm tay tôi, nhưng tôi lắc đầu. Hắn không ép tôi nữa, chỉ nói tôi đi theo hắn cẩn thận coi chừng lạc. Chúng tôi sau đó cùng đến quán ăn, nhưng tôi hoàn toàn chẳng nhớ bữa ăn có vị ra sao, cái gì vào miệng cũng trở nên nhạt thếch. Rồi hắn đưa tôi về nhà. Cả hai đứa đều im lặng trong suốt quãng đường đi. Về đến trước cửa, hắn nói với tôi, "Tuần sau gặp lại."

Thấy điệu bộ muốn nói gì đó nhưng lại thôi của tôi, hắn mỉm cười, "Cậu từ chối tình cảm của tớ, nhưng đâu từ chối làm bạn của tớ phải không? Đừng nghĩ nữa. Ngủ ngon."

Trông theo hắn đến tận khi khuất bóng, tôi thê thảm bước vào nhà. Kiềm chế được đến lúc này thật giỏi, vì giờ đây tôi chỉ muốn khóc cạn nước mắt mà thôi. Tôi đúng là tồi tệ, đã ăn cướp lại còn la làng. Tôi căm ghét mình không thành thật với tình cảm của bản thân, càng căm ghét những định kiến cổ hủ của xã hội.

Mãi khóc mà tôi không để ý rằng mẹ đang ở nhà dì. Mẹ ngỡ ngàng ôm chầm lấy tôi, vuốt ve như ngày còn nhỏ. Cũng không nằm ngoài dự đoán, mẹ tôi khô khan chẳng biết nói gì tình cảm để an ủi, cứ nhẹ nhàng vỗ vai tôi cho đến khi tôi đã cạn sức. Mẹ tôi cũng chẳng hỏi có chuyện gì, chỉ pha cho tôi một li sữa nóng rồi bảo đi ngủ sớm.

Chẳng hiểu sao ngay lúc này tôi lại muốn nói với mẹ mọi chuyện.

"Mẹ, con thích con trai."

Come out vẫn còn rất xa lạ với người lớn lúc bấy giờ, nhưng may mắn làm sao, mẹ tôi chỉ nghĩ tôi hơi khác biệt chứ không đòi đi chữa hay mời thầy về cúng. Mẹ tôi chỉ hỏi, "Là thằng bé hay đưa con về à?"

"Dạ."

Mẹ gật gù, rồi quấn lấy tay tôi bằng bàn tay nhiều chai sạn nhưng vô cùng ấm áp, "Mẹ không cho con được một gia đình hạnh phúc, nên con hãy tự đi tìm hạnh phúc mà con ao ước. Đừng lo cho mẹ, con còn có cuộc đời của riêng con."

Đó có lẽ là những lời mà đến khi chết tôi nghĩ sẽ không sao quên được.

Nhưng mẹ là mẹ của tôi. Vì là mẹ tôi nên dù tôi có càn rỡ ra làm sao, bà ấy vẫn một tay che trời mà mong tôi hạnh phúc.

Còn người nhà Haechan không nhất thiết phải hiểu cho tôi. Mái ấm của tôi không hoàn hảo, còn gia đình của hắn là một gia đình hạnh phúc điển hình. Dĩ nhiên họ có quyền mưu cầu cho con trai của họ một cuộc sống bình thường như bao người, một tình yêu đôi lứa mà không cần đến tôi. Chúng tôi vốn dĩ là vậy, là những người thuộc hai thế giới. Có cố gắng cách mấy thì tôi cũng không thể đứng được ở vị trí của hắn để hiểu, hắn cũng không thể nhìn theo góc độ của tôi mà cảm thông.

Cùng nhauWhere stories live. Discover now