10. Chia xa

351 48 0
                                    

Kể từ sau hôm tỏ tình đó, tôi và Haechan vẫn cư xử như chưa hề có chuyện gì, đều đặn gặp mặt như đã hứa trước đó. Nói đúng hơn, tôi cảm nhận được một chút xa cách từ hắn, nhưng tôi hiểu và cũng lường trước được nên không còn buồn nhiều. Thực ra tôi rất biết ơn vì hắn không cảm thấy xấu hổ mà cự tuyệt với tôi. Phải, cũng có thể nói là tôi ích kỉ như vậy, tôi giữ người mình yêu bên cạnh như một người bạn để không thể nói hai chữ "chia tay" - bởi vì hẹn hò với hắn là chuyện mà tôi không thể đảm đương được. Mặt khác, tôi và Chenle thân hơn nhiều, đó là điều đã an ủi tôi trong suốt khoảng thời gian ảm đạm đó.

Chenle là sinh viên quốc tế nên chủ yếu dùng tiếng Anh, dĩ nhiên cũng được học phụ đạo tiếng Hàn nhưng lịch học toàn vào giờ gây buồn ngủ. Ngoài giờ học thì chủ yếu đi với tôi, nên đến tận khi hết học kì một mà tiếng Hàn của cậu ấy vẫn chỉ ở mức giao tiếp cơ bản. Tôi không kiềm được mà thắc mắc, "Đến đây làm idol mà học tiếng còn không học, cậu nghe có vô lí không chứ?"

Thở một hơi dài, Chenle rã rời nằm lên bàn. Lịch học của khoa truyền thông cũng thật khắc nghiệt, thi học kì rồi mà vẫn còn bao nhiêu dự án chồng chất chờ cậu ấy làm. Chenle đưa tôi coi giáo trình của mình, giọng điệu như không còn hơi sức, "Cậu xem đi... Tiếng Anh chuyên ngành, tài liệu tham khảo cũng phải dẫn từ tiếng Anh thì độ tin cậy mới cao... Cả đống này tớ học còn chưa vào đầu. Còn chưa kể..."

"Cái gì nữa?"

"Tớ giấu nhà tớ chuyện làm idol mà... Bố tớ nghĩ tớ đi du học ở khoa quốc tế nên chỉ cho tiền học tiếng Anh, tiếng Hàn thì học giao tiếp chút chút. Đến tận khi vào đây học rồi, tiếng Hàn kém cỏi của tớ may mắn làm sao cũng không có chỗ cần dùng đến."

"Và giờ cậu mơ tưởng chuyện làm idol ở một nơi mà cậu còn không thể giao tiếp đúng cách sao?"

Chenle chính là kiểu người nghĩ rằng để làm tốt một việc nào đó thì chỉ cần cái quan trọng nhất, còn mấy cái râu ria kia không cần bận tâm. Cậu ấy thật sự tin vào việc, chỉ hát hay thôi có thể giúp cậu ấy trở thành ca sĩ, những cái khác khó quá thì thuê người làm giúp. Thật ra cũng không trách được, gia đình cậu ấy vốn khá giả, cậu ấy là con út nên càng được cưng chiều, suy nghĩ cũng có phần mơ mộng quá so với thực tế vốn khốc liệt.

"Nhưng sao cậu không làm ca sĩ ở Trung?"

"À thì...," Chenle hơi trầm ngâm rồi mỉm cười gật gù, "Người ta sẽ nói tớ ỷ có gia thế. Tớ không thích. Tớ muốn chứng minh rằng chỉ với khả năng của tớ cũng đã giúp tớ toả sáng, không phải nhờ bố mẹ."

Đó hẳn là những gì chín chắn nhất mà tôi thấy ở Chenle. Còn chuyện học tiếng Hàn, xem như cậu ấy chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Vài tháng tiếp theo chậm chạp trôi qua. Quan tài làm Chenle khóc cuối cùng cũng tới. Có người mời cậu ấy đến cuộc thi tuyển chọn thực tập sinh, năng lực cũng đủ điều kiện mà đậu thẳng. Nhưng đến khi người ta hỏi về khả năng ngôn ngữ, cậu ấy ấp úng, xin hẹn lại một buổi gặp khác để thông báo sau. Dĩ nhiên cậu ấy tìm tới tôi cầu cứu. Tôi hỏi thái độ của người ta như thế, Chenle lắc đầu khổ sở, cậu ấy có tài năng thật nhưng chưa đủ để công ty thuê một phiên dịch viên dài hạn.

"Nên là giờ cậu muốn tớ phiên dịch sao? Tớ á?"

Đôi mắt trong veo của Chenle vô cùng khẩn thiết, "Chỉ có cậu hiểu hoàn cảnh của tớ bây giờ thôi. Nếu cậu cần tiền thì tớ sẽ trả nếu sau này tớ được ra mắt, bù lại tớ sẽ giúp cậu những chuyện khác. Cơ hội này chỉ đến một lần thôi Renjun à!"

Vốn dĩ tôi không phải người thích mạo hiểm. Cái gì không chắc chắn tôi tự biết né ra. Nhưng lần này tôi chọn làm, có lẽ vì tin tưởng vào Chenle. Cậu ấy như một hình mẫu lí tưởng về theo đuổi đam mê mà tôi mong ước.

Giải thích khái quát tình hình, Chenle cũng thuyết phục được công ty cho tôi làm phiên dịch viên - mà thật ra toàn bộ đều do tôi truyền đạt cho người ta hiểu, chứ cậu ấy nói tiếng Hàn được một hai chữ lại xổ tiếng mẹ đẻ. Cậu ấy quyết định gap year, tạm gác lại việc học ở trường mà chuyên tâm tập hát, tập nhảy.

Chuyện này tôi cũng đem kể với Haechan, tôi nói đây như việc làm đầu tiên của tôi dù không được trả đồng nào (hoặc có thể sau này mới có lương), nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Quả nhiên được làm cái mình thích, mình giỏi thì không có cảm giác như đang làm việc. Haechan nhìn tôi trìu mến như từ trước đến giờ, dịu dàng nói, "Cậu vui như thế là tốt rồi. Tớ không cần lo lắng nữa."

Nghe có vẻ rất bình thường, nhưng tôi ngay lập tức nhận ra sự khác lạ của hắn. Hắn day day chỗ trán bật cười, nói quả nhiên không thể giấu được tôi, hỏi tôi có mắt thần hay sao mà tinh ý như thế. Ra là trường hắn có chương trình trao đổi với một trường có tiếng ở Anh, hắn là một trong những sinh viên ưu tú được chọn. Tôi nhìn hắn không chớp mắt ồ à, "Gì vậy chứ! Không phải quá tốt rồi sao? Xem cậu mới năm nhất đã giỏi giang thế nào kìa?"

"Tớ vẫn đang suy nghĩ. Hai năm... Tớ sẽ không có mặt ở đây trong hai năm đấy."

Tay tôi đang vỗ vai hắn chúc mừng hơi khựng lại, tôi vẫn tỏ ra vui vẻ, "Hai năm đổi lấy một tương lai tốt đẹp, cậu vẫn hời mà!"

"Cậu vẫn ổn nếu tớ không ở đây trong hai năm sao?"

Trong phút chốc, tôi nghĩ nỗi buồn đã tràn ra trên mặt tôi. Nhưng tôi rất nhanh lấy lại tinh thần, gắp cho hắn một miếng thịt vừa mới chín tới, "Cậu... Cậu đừng như vậy với tớ! Đừng lo cho tớ, đừng làm mối quan hệ của chúng ta khó xử..." Như để cứu lấy cuộc trò chuyện, tôi cười giả lã, "Hai năm, haha, cũng là một khoảng thời gian tốt để cậu quên đi đấy."

Không khí như lặng đi một lúc, tôi nghĩ mình đã lỡ miệng rồi, nhưng đó là những gì tôi có thể làm. Tôi biết thời khắc chia xa này nhất định sẽ tới, cầm cự đến bây giờ cũng đã là một kì tích rồi. Ban đầu chỉ là du học trao đổi, rồi thêm nhiều chuyện, thêm nhiều mối quan hệ, sau đó sẽ dần xa lạ, không còn dành thời gian với nhau được nữa. Tôi biết rõ tất cả những điều đó.

Khói nướng thịt ở quán ấy thật độc, làm mắt tôi cay xè, khoé mắt rơm rớm nước. Lúc ra về, hắn ôm tôi vào lòng mà chẳng nói gì cả, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Trùng hợp thật, tôi cũng chẳng còn bụng dạ mà nghe lọt lời nào, những chuyện sau đó dần mờ nhoè trong làn nước mắt...

Cùng nhauWhere stories live. Discover now