6. Le lói

396 52 0
                                    

Năm cuối cấp quả thật là cơn ác mộng. Chương trình học đã nặng, mỗi ngày lên lớp còn nghe thầy cô giảng đạo không nên ham chơi nữa, tôi thực sự rất áp lực, còn xin nghỉ hẳn làm thêm. Sức học của tôi chỉ ở mức khá, trầy trật lắm thì may ra mới có thể đậu một trường hạng hai. Đã vậy tôi vẫn còn mông lung về tương lai, vì tôi chẳng thực sự giỏi ở mảng nào.

Haechan thì khác. Hắn học giỏi đều, dư sức học trường top của thành phố, học bạ cũng đẹp với nhiều hoạt động ngoại khoá. Mục tiêu của hắn cao hơn một bậc so với tôi, thế mà hắn nói câu xanh rờn, "Học ở Đại học quốc gia với tớ đi Renjun."

Sống tới bây giờ tôi mới nghe được lời nói hoang đường như thế. Đã vậy sao không bảo tôi thi Thanh Hoa, Bắc Đại, đã mơ thì sao không mơ cho lớn?

"Tớ sẽ giúp cậu học."

"Học phí cũng là một vấn đề đấy. Với cả, tớ chưa biết mình muốn làm gì."

"Có thể thi lấy học bổng mà."

"Đậu còn khó, nói gì tranh học bổng với người ta chứ?"

Lee Haechan lại chơi trò im lặng với tôi. Thân hơn mới biết, hắn còn có mặt trẻ con như thế, giận hờn vu vơ chỉ chờ tôi dỗ dành. Tôi chẳng biết nói gì hơn, vì chuyện hắn muốn là nằm ngoài tầm với. Tôi bèn nói lảng sang chuyện khác, tỏ ra hiếu kì về nghề nghiệp tương lai của hắn.

"Lập trình viên, hoặc là chuyên viên phân tích dữ liệu."

Ngầu thật, dù tôi chẳng hiểu gì. Nhưng biết mình thích cái gì, giỏi cái gì là một điều rất đáng nể ở cái tuổi đang chập chững bước vào đời bọn tôi.

Vốn dĩ tôi không phải là đứa nhìn xa trông rộng, hiện tại sống tốt được ngày nào thì hay ngày đó. Tính ra cuộc đời vẫn còn nhẹ nhàng với tôi chán, để tôi còn có cơ hội mà suy nghĩ về tương lai. Tôi thận trọng nhìn nhận lại bản thân. Quả thật tôi chỉ có thể vẽ, nhưng chuyện vẽ vời của tôi cũng là do tuỳ hứng, bắt tôi kiếm tiền nhờ cầm cọ thì cạp đất mà ăn mất.

Rốt cuộc chẳng nghĩ được gì.

Biết tôi dạo ấy rối bời chuyện định hướng, Haechan dù còn buồn chuyện tôi không thi cùng trường với hắn, nhưng vẫn luôn ở bên cạnh lắng nghe tôi, mua sữa gạo cho tôi uống, còn đút tôi ăn hạt óc chó đem từ nhà vì hắn nghe nói bổ não.

"Đâu ra lắm óc chó thế?"

"Mẹ tớ mua cho hai anh em. Tớ lấy trộm của Haesook một ít."

"..."
"Có anh trai như cậu cho tớ cũng không thèm."

"Renjun khác. Cậu làm em tớ thì tớ sẽ cưng cậu nhất."

Tên ngốc này dẻo miệng thật đấy. Khoé miệng tôi không kiềm được mà cong lên, tôi nghĩ thì ra tôi không mưu cầu nhiều lắm, chỉ cần có thể ở bên hắn qua mấy năm này là đủ.

Lee Haechan bận việc không thể về cùng tôi, đường về nhà hôm đó sao mà thênh thang thế không biết. Thở dài một hơi, tôi cũng tự nhắc bản thân không nên quá phụ thuộc vào hắn nữa. Năm nay biết đâu đã là năm cuối cùng được gặp nhau thường xuyên như thế, tôi phải tập trước cho quen với tương lai, mà nói đúng hơn là trở về quỹ đạo cuộc sống khi chưa có hắn.

Bất chợt có một người va vào vai tôi. Theo bản năng tôi liền cúi đầu xin lỗi, tai nghe người đó nói lí nhí cái gì đó không rõ. Ngẩng đầu thì thấy đó là một vị khách du lịch mang balo bự bằng nửa người. Chú ấy ngỏ ý nhờ tôi giúp đỡ, đưa điện thoại ra chỉ vào bản đồ và bập bẹ mấy câu tiếng Anh. Đen không thể tả, tôi viết chữ 'hello' còn thiếu một chữ 'l' đó.

May sao đó tôi thấy ngôn ngữ trên điện thoại là tiếng Trung, đánh bạo hỏi một câu thử. Ai ngờ chú ấy như bắt được vàng, vui mừng gật đầu lia lịa, nói liến thoắng như sợ ai cướp lời của mình. Cũng thật trùng hợp, chú nghe giọng tôi liền biết tôi là đồng hương, không ngừng cảm thán mình may mắn.

Tự nhiên nhớ lại lúc mới đến Hàn, tôi nói chưa sõi, thèm được nghe tiếng Trung kinh khủng, nhưng sợ nói với mẹ thì mẹ lại nhớ bố nên thôi. Lâu rồi không dùng lại, tôi theo bản năng đáp lời chứ chẳng nhớ mình đã nói gì, dẫu vậy cũng thấy vui lắm.

Cơ mà, sao tôi không nghĩ đến chuyện này nhỉ?

So với người ở đây thì điểm mạnh của tôi chẳng phải là tiếng Trung sao? Biên phiên dịch cũng không phải là một nghề tồi, chưa kể tiếng Trung bây giờ cũng là ngôn ngữ tiềm năng nữa. Tôi thầm mừng, cuối cùng tôi cũng biết được mình đang đi trên con đường thế nào. Có thể với người khác chẳng là cái gì, nhưng tôi đã luôn bất cần, mông lung mười mấy năm rồi, đây là chuyện vô cùng quan trọng đối với tôi. Và đúng rồi, người đầu tiên tôi muốn kể chuyện này đầu tiên là hắn, là Lee Haechan yêu quý của tôi.

Trước đây tôi có chút bất cần, ngoài gia đình thì có thể dễ dàng buông bỏ mọi thứ. Tôi không tin vận mệnh, chỉ tin những cái hiện tại trước mắt. Nhưng Lee Haechan chính là vận mệnh mà tôi tin tưởng nhất. Vì ngay lúc này đây, cái lúc mà tôi muốn gặp hắn nhất, điện thoại tôi liền rung lên và hiện sáng ba chữ "Mặt trời".

"Renjun nhà ta đang ở đâu thế nhở?"

Nhà ta cái gì chứ, nhưng tôi thấy rất ấm áp, rất thích nghe giọng hắn gọi tên tôi ân cần. Hân hoan trong lòng tôi đều đem kể cho hắn nghe, tôi theo đà buột miệng, "Bây giờ muốn gặp cậu thật đấy."

"Cậu đang ở đâu đấy? Tớ đến liền."

Gác máy sau khi nói địa chỉ, tôi tựa lưng vào tường đứng chờ bên kia phố. Hắn không đến thì tôi cũng không lấy làm lạ, trời cũng khá tối rồi, còn lạnh nữa. Nhưng tôi vẫn đứng lại đây chờ, vì tôi tin hắn.

Ước gì tôi có thể tát mình một cái. Vì nếu được quay ngược thời gian, tôi sẽ chẳng để hắn đến.

Cùng nhauWhere stories live. Discover now