12. Tỉnh ngộ

402 50 4
                                    

Năm cuối ở trường đại học có khá nhiều hoạt động, vừa vặn cuốn lấy tôi và Haechan ra khỏi vòng suy nghĩ của nhau. Tần suất gặp nhau cũng thưa dần, nửa tháng mới gặp nhau là chuyện bình thường. Dần dần tôi cũng thản nhiên hơn, không còn những âu sầu ẩm ương ngày trước nữa. 

Chenle hoạt động trong ngành giải trí gần ba năm, không còn quá bận rộn như thời tân binh, rảnh rỗi thì liền hẹn gặp tôi uống bia. Cậu ấy kể cho tôi biết bao nhiêu chuyện thần kì mà người nổi tiếng làm, cảm thán rằng không thể sống giống như họ, nhưng cũng có người làm cậu ấy ngưỡng mộ.

"Cậu biết Park Jisung chứ?"

"Cậu idol nổi tiếng gần đây ấy hả? Cái cậu nhảy giỏi?"

"Đúng rồi. Quoa, cậu ấy nhỏ hơn mình một tuổi nhưng lại là tiền bối của tớ, ra mắt trước tớ gần 5 năm đấy. Vừa rồi có dịp chung dự án, cậu ấy thật sự rất lễ phép, đối đãi với staff cũng rất tốt. Cậu ấy còn cố gắng nói chuyện với tớ bằng tiếng Trung nữa."

Chuyện nọ xọ chuyện kia, chúng tôi lại nói về tiếng Hàn của Chenle. Xem như ba năm cậu ấy tiến bộ lên không ít, còn có thể đùa giỡn bằng tiếng Hàn. Chenle chỉ tiếc nuối nói, "Thật lòng tớ không muốn giỏi, vì nếu như vậy sẽ không thể làm việc cùng cậu được nữa." Tôi bật cười, bảo không lẽ cả cái đất nước này chỉ mỗi công ty cậu ấy thuê phiên dịch viên thôi sao. Chenle cung kính nâng ly, "Anh lớn, nếu ngày xưa không có anh bên cạnh, em thật tình chẳng hiểu thầy dạy nhảy, dạy hát đang mắng em cái gì, hay có khi em phải tra từ trên bản hợp đồng hết một tháng. Vì tình anh em chúng mình, cạn ly!"

Đêm đó chẳng hiểu hợp tâm trạng hay sao, tôi cứ cầm li mà nốc, say xỉn đến không biết trời đất. Chỉ nhớ rằng taxi đã đưa tôi về nhà an toàn, sau đó tôi lọ mọ kiếm điện thoại làm gì đó rồi phi thẳng lên giường, đánh một giấc đến trưa hôm sau mà cúp luôn hai tiết buổi sáng. Tỉnh dậy, tôi ngái ngủ kiểm tra điện thoại, ba cuộc gọi nhỡ cách đây 5 phút từ Lee Haechan làm tôi suýt sặc nước. Chắc có chuyện gấp nên tôi gọi lại liền, hắn cũng ngay lập tức nhấc máy.

"Haechan à có chuyện gì sao?"

"Cậu có sao không đấy?"

Nghe giọng tôi lơ ngơ nên hắn nói tiếp, "Không phải cậu say sao?"

"À ừ, tớ không sao... Nhưng sao cậu biết tớ say?"

"Hôm qua cậu gọi tớ..."

Đầu tôi rối như mớ bòng bong.

Gọi lúc nào vậy?

Là lúc mới về nhà sao?

"À à... Tớ có nói gì kì cục không? Lúc đó chắc khuya lắm rồi..."

"Cậu không nhớ sao?"

Tôi nghe ra một chút trách móc từ giọng hắn. Chết rồi, vậy là tôi đã nói gì kì cục rồi. Không phải tôi say quá rồi thổ lộ hết sạch đó chứ?

"Thật sự thì... tớ không nhớ gì cả. Nếu mà tớ nói sai cái gì thì cho tớ xin lỗi."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi hắn bảo tôi nghỉ ngơi đi, không cần bận tâm chuyện đó nữa. Đã nói tới vậy rồi thì sao mà không bận tâm được chứ? Tôi mở máy nhìn lại một lượt các cuộc gọi, đúng là có gọi cho Haechan vào lúc 11 giờ tối. Mái tóc chưa chải còn bị tôi vò nắm đến đáng thương, tôi nhăn nhó chửi thầm mấy tiếng. Bao nhiêu năm qua đều giấu tốt như vậy, chẳng lẽ chỉ vì một lần không tỉnh táo mà kéo cả hai về lại vòng xoáy tình cảm không đáy đó sao?

"Có chuyện lớn rồi Chenle à!"

Cậu ấy nghe giọng tôi ảo não liền xin quản lý ra chỗ riêng tư, bật video lên sốt sắng hỏi tối qua tôi đã làm sai cái gì rồi à. Tôi hơi ngớ người, Chenle kể một loạt chuyện điên rồ mà tôi đã làm, nào là nói tiếng Hàn tiếng Trung xen lẫn nhau, đòi chủ quán đem nước sông Hàn ra để nhậu, đi thì toàn đi thành vòng tròn mãi ở một chỗ. Sáng nay cậu ấy có lịch trình ở nước ngoài nên đêm qua không thể tiễn tôi đàng hoàng, chỉ gọi taxi rồi nhắn tài xế chở một mạch về nhà mà không cần nghe tôi lảm nhảm.

"Đã đến tận nhà rồi mà cậu còn gây chuyện được à?" 

Giọng Chenle khúc khích trêu chọc tôi. Lập trường của Chenle trong chuyện tình này vẫn luôn là ủng hộ tôi tiến đến với Haechan. Cậu ấy cũng trải qua vài mối tình đơn phương không đến đâu, nhìn thấy tôi và hắn đều có tình cảm với nhau nhưng mãi chần chừ nên rất ngứa mắt, thật tình rất muốn yêu giúp tôi luôn. Mới đầu chưa thân còn cả nể, sau này Chenle không ngần ngại mắng tôi là tên hèn, chưa chịu thử đã cụp đuôi bỏ trốn.

"Định kiến của người đời không cho cậu một cuộc sống hạnh phúc được đâu. Cậu cứ mãi trốn tránh thế à? Tới lúc Haechan cưới vợ, rồi nhìn người ta vui vẻ thì cậu khóc hết nước mắt sao?"

"Vốn dĩ tớ định vậy mà..."

"Aish cái đồ ngốc nghếch! Gặp tớ nhé, tớ nhảy vào giành lấy từ lúc biết người ta thích mình, công khai cho cả thế giới biết chúng tôi yêu nhau. Ai khó chịu mặc kệ, họ cũng không trả tiền nuôi tớ," thiết nghĩ Chenle nên làm rapper, nói vừa nhanh vừa nhiều thế mà, "Tớ làm nghề này như làm dâu trăm họ cậu cũng biết đó, nhưng cái gì tốt thì mình nghe, cái xấu thì giả điếc. Lee Haechan gọi lại hớt hải như thế, chắc chắn chưa thể quên cậu đâu."

Có tiếng quản lí vọng lại qua điện thoại, Chenle nói tới giờ làm việc rồi nên cúp máy. Tôi thở dài khó nghĩ. Tôi có thể làm được chuyện đó ư? Yêu hắn, bên cạnh hắn, cùng hắn vượt qua tất cả. Đó đều là những ước mơ thầm kín của tôi, trốn tránh gì chứ, toàn là lừa mình dối người. Bụng dạ như thế, tôi đến trường học cũng không vào, đành nộp đơn xin nghỉ phép, rồi lật đật bật máy tính tìm kiếm.

Tìm trang web đặt vé tàu. Để đi đến chỗ hắn.

Cùng nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ