4. Niềm an ủi

438 61 2
                                    

Từ sau lễ hội văn hoá, mọi người có bắt chuyện với tôi nhiều hơn, tôi vẫn hơi giữ khoảng cách nhưng nhìn chung đã thân thiện hơn hẳn. Tranh thủ lúc mọi người không để ý, Lee Haechan đã đứng ngay cạnh tôi từ lúc nào, xoa xoa đầu tôi, "Giỏi quá ta, nhiều bạn quá ta."

"Nhờ ơn ai đó," tôi mỉm cười đáp.

"Thứ bảy này cậu có bận không?"

"Chắc là không, tôi chỉ dọn dẹp nhà thôi."

"Có thể đi với tớ một chút chứ?"

"Đi đâu?"

"Cứ đi rồi biết!"

Tôi còn định hỏi vặn lại thì lớp trưởng đã gọi tên hắn nộp bài tập. Trải qua nhiều chuyện như thế, tôi nhận ra mình không có khả năng theo kịp suy nghĩ của hắn, chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến, được tới đâu hay tới đó. Nên tôi cũng từ bỏ việc hỏi quá nhiều, hắn đã hẹn thì tôi đến thôi.

Nhưng tôi đã không đến được.

Âu cũng do bất đắc dĩ. Mẹ tôi phải nhập viện vì làm việc quá sức, dì lại đang dưới quê cùng với ông bà. Nhưng nếu dì ở đây, tôi cũng không có tâm trạng để ra ngoài chơi. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi đến mê man của mẹ, tôi vừa xót xa, vừa bồi hồi. Tôi nhớ bản thân lúc nhỏ cũng hay ốm vặt, nhưng nửa tỉnh nửa mơ vẫn cảm nhận được hơi ấm từ tay mẹ đặt lên trán, rồi nắm lấy tay mình. Bàn tay chai sần, thô ráp vì làm việc nhiều, nhưng tôi không thể tìm ra bàn tay ấm áp hơn thế. Mẹ của tôi, thành trì cuối cùng bảo vệ tôi, đã ngã bệnh rồi.

Mẹ tôi mê man đến mướt mồ hôi trán, tôi cũng chỉ có thể lấy khăn lau từng đợt. Như cảm nhận được đụng chạm da thịt, mặt mẹ tôi dịu lại, rồi bỗng dưng lẩm bẩm mấy tiếng.

"L..lão..."

Tôi cúi đầu áp tai nghe, "Mẹ nói gì thế?"

"L-lão H..Hoàng..."

Như một bản năng ăn sâu vào trong tiềm thức, mẹ tôi nói tiếng Trung mà gọi bố. Thì ra tình cảm chính là như vậy, nói bỏ thì không thể nào bỏ ngay tức khắc. Ngay từ lúc tôi nhận thức được, bố đã không lạnh không ngọt mà đối xử với tôi. Tôi không biết, hoặc có thể đã không thấy bố đối xử với mẹ ra làm sao. Nhưng có lẽ, họ đã từng yêu nhau nhỉ? Họ ắt hẳn đã yêu, rồi cưới, và sinh ra tôi chứ nhỉ? Cứ coi như là mấy lời tôi huyền hoặc bản thân về một quá khứ, một hạnh phúc gia đình mà chưa chắc đã tồn tại.

"Mẹ ơi, chỉ có Renjun con thôi."

Tôi nắm tay mẹ thật chặt. Tiếng tí tách của giọt nước trong ống truyền, tiếng quạt trần quay rè rè theo nhịp, tôi dần chìm vào giấc ngủ, khoé mắt ấm nóng còn đọng nước...

Quên bẵng đi cuộc hẹn ngày thứ bảy.

Khi tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Điện thoại cũng trùng hợp mà hết pin, tôi định về nhà lấy sạc thì dì đã đến, đuổi tôi về nhà nghỉ ngơi. Đột nhiên tôi không muốn phản kháng, nghe theo dì sắp đặt. Đường về nhà hôm nay sao xa quá, tôi lê lết cơ thể nặng trĩu lên rồi lại xuống xe buýt, nếu không vì tiếng còi xe inh ỏi bên đường thì tôi sẽ ngủ quên mất.

Thì ra, lòng nhiều tâm sự cũng sinh bệnh là thật. Đặt lưng xuống giường, cả người tôi như rệu rã. Mẹ tôi bị bệnh, một người mạnh mẽ kiên cường như thế cũng có thể gục ngã. Điều đó như gặm nhấm tâm trí tôi, tôi ám ảnh về khuôn mặt có phần gầy gò, về mái tóc gió sương đã bạc đi một nửa. Tại sao tôi không thể lớn nhanh hơn một chút nữa nhỉ? Cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi mà không thể thoát ra được, cuối cùng là rước muộn phiền vào người mà mỏi mệt.

Điện thoại reo lên, tôi mơ màng nhấc máy, hô hấp có phần khó nhọc, "A...Ai đấy ạ?"

"Renjun à! Có phải cậu đó không?"

"Ai... À, là cậu à Haechan?"

"Này cậu bị sao thế? Tớ gọi cậu từ hôm qua đến giờ đều không được..." 

Tôi ho mấy tiếng, giọng nói có vẻ đã khản đặc hơn, "Xin lỗi, tôi có việc, không thể đến được..."

"Renjun à, cậu bệnh sao? Cậu không sao chứ Renjun? Tớ đến thăm cậu được không?"

Đúng là một tên ồn ào, mở miệng ra là Renjun này Renjun nọ. Nhưng tôi buồn ngủ lắm rồi, tôi lơ mơ nói cái gì đó như địa chỉ nhà, rồi buông máy mà thiếp đi không hay.

-

Giấc ngủ của tôi không sâu lắm. Dường như người bệnh đều vậy, mỗi giấc ngủ đều chập chờn và khó chịu. Nhưng tôi thấy lạ lắm, bàn tay ấm nóng như được ai đó nắm lấy. Không phải tay của mẹ, mà là một bàn tay to hơn, mềm hơn, và ấm như tay mẹ.

Tôi cựa mình, mở mắt ra đã thấy đỉnh đầu của ai đó nằm bên cạnh giường. Lấy lại tỉnh táo một chút, tôi hơi ngạc nhiên nhận ra, Lee Haechan đang rất tự nhiên ngủ trong phòng tôi. Đúng là do tôi đã nói địa chỉ nên tôi cũng không thắc mắc lí do hắn tới được đây. Nhưng hắn đã ngủ rồi, tại sao vẫn còn nắm tay tôi chặt thế?

Làm tôi không tài nào rút tay được, càng làm tôi không muốn buông.

"Cảm ơn, Lee Haechan."

Cùng nhauWhere stories live. Discover now