Chương 1: Đợi

820 27 4
                                    

Tại khoa tâm thần của bệnh viện X:

Một nữ tử 20 tuổi đứng ngơ ngẩn, ánh mắt cô mông lung không có tiêu điểm. Bản thân chẳng biết nên đi đâu về đâu, cũng chẳng biết phải làm gì.

"chị Ngọc nhất định phải sống thật tốt nha, chắc chắn chị sẽ được trở về với gia đình mà" Một cô gái khoảng chừng 15 tuổi mỉm cười chạy đến vỗ vai cô. Người này hiện tại chính là người bạn duy nhất của cô ở nơi này.

Lý Ninh Ngọc xoay đầu nhìn nàng, mắt chớp hai cái. Gia đình sao? Cô vào nơi này cũng đã chừng 10 năm rồi, trừ vài lần đầu tiên ra thì cô cũng chưa được gặp mặt những người tự xưng là gia đình mình nữa rồi. Lý Ninh Ngọc thật sự cũng không nhớ nổi gia đình mình có những ai, hiện tại chỉ biết nơi này chính là nhà cô. Lý Ninh Ngọc mắt chớp hai cái nhìn cô gái trước mặt, miệng khẽ cười

"Em nói sẽ nuôi tôi cả đời mà, bây giờ mong tôi trở về với gia đình sớm vậy sao? Chẳng lẽ em đã để ý đến người khác?"

Cô gái kia nghe xong liền hoảng hốt, xua tay bác bỏ "Không phải, không phải chỉ là hôm trước em nghe lén được y tá nói chuyện, họ nói em sắp được chuyển đi..." 

Lý Ninh Ngọc hai mắt mở to nhìn nàng, trong lòng bỗng chốc tràn ngập sợ hãi, hai tay nắm lấy tay nàng

"Em đi đâu?"

"Không biết nữa, em chỉ nghe được đến đó thôi" 

"Hiểu Mộng, cuối cùng cũng sẽ rời đi sao..."

Không phải Lý Ninh Ngọc không nhận thức được rằng rất nhiều người đã rời khỏi nơi này, chỉ duy cô là không được đi, họ nói gia đình cô không muốn nhận. Lý Ninh Ngọc không hiểu, cô cảm thấy ở đây rất tốt, có rất nhiều bạn, có thể chơi, có thể đọc sách thoả thích, cũng có thể ngủ đến tận trưa, vậy tại sao ai cũng muốn rời đi? Những người bạn Lý Ninh Ngọc quen biết đều đã được trở về nơi gọi là gia đình rồi. 

"Chị Ngọc ơi, hôm trước ba mẹ nói rằng sẽ đưa em đi du lịch, còn nói cái gì mà sẽ đưa em sang Mỹ. Nước Mỹ ở đâu vậy chị Ngọc?" Cố Hiểu Mộng mắt tròn xoe nhìn Lý Ninh Ngọc

"Ở rất xa, tôi đã từng thấy nước Mỹ ở trên Tivi vào tuần trước, chỗ đó rộng lớn lắm" Cô gật gật

"Rất xa sao... Vậy làm sao có thể gặp lại chị Ngọc đây" Cố Hiểu Mộng bặm môi

Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu nhìn chăm chăm Cố Hiểu Mộng. Nàng xuất hiện ở bên cạnh cô đã được 1 năm rồi, nàng là một đứa nhỏ lanh lợi trông rất khác với những người ở đây. Lý Ninh Ngọc cảm thấy nàng rất được y bác sĩ yêu thương, có lẽ vì nàng xinh đẹp và Lý Ninh Ngọc cũng không ngoại lệ, cô đối với nàng là cực kì ưa thích. Rồi một ngày Cố Hiểu Mộng đến bắt chuyện với cô, nàng mỉm cười, rạng rỡ như ánh dương chiếu xuyên đến khoảng không u tối của cô. Lý Ninh Ngọc yêu thích nàng. 

Thời gian như vậy mà trôi qua thật nhanh, cuối cùng cũng đến ngày Cố Hiểu Mộng rời đi, trước khi đi nàng cố tình nán lại thêm ít phút mong rằng sẽ gặp được Lý Ninh Ngọc, chỉ là nàng đợi mãi, đợi mãi cũng không thấy cô tới. Một vị y tá bước chầm chầm đến chỗ nàng, trên tay cầm một cái nhẫn cỏ đưa đế trước mặt nàng.

[BHTT] [Ngọc Mộng] Em đã nói rằng sẽ nuôi tôi cả đời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ