Chương 6: Tình địch xuất hiện

209 20 7
                                    

Cố Hiểu Mộng mò mẫm mở điện thoại, nhìn sơ qua đã 18h05, nàng hoảng hốt bật người dậy, quên mất bản thân đang nằm trong lòng Lý Ninh Ngọc. Cô giật mình vì hành động của nàng sau đó cũng mở mắt dậy. 

"Sao vậy Hiểu Mộng?" Lý Ninh Ngọc muốn ngồi dậy, lúc này mới phát hiện tay chân tê cứng, đến cử động cũng không làm được, cô cô rướn người lên, lại vô lực nằm phịch xuống giường lại

"Trễ giờ rồi, em phải đi đón tiểu Mẫn" Cố Hiểu Mộng đầu tóc tán loạn, xoay qua xoay lại đi tìm áo khoác rồi vội vàng chạy ra ngoài

"Tôi cũng muốn đi...A.." Lý Ninh Ngọc vội vàng muốn chạy xuống nhưng tay chân còn chưa thể cử động nên cả người cứ vậy một lần nữa đập xuống giường

Cố Hiểu Mộng nghe tiếng kêu liền vội vàng quay người trở lại đỡ lấy cô. Nàng rối rắm tới mức quên mất ở bên cạnh cũng còn một "đứa nhỏ" nữa cần để tâm tới.

"Được rồi, chúng ta cùng đón tiểu Mẫn"  Nàng vừa nói vừa xoa xoa khuôn mặt Lý Ninh Ngọc sau đó đưa tay xuống dưới bóp nhẹ một lượt tay và chân cho cô. 

Tiếng chuông cửa vang lên, Cố Hiểu Mộng giật mình, đi ra ngoài mở cửa. Giờ này còn có khách đến nhà nữa hay sao? Cánh cổng vừa mở ra, trước mặt nàng là một người phụ nữ trẻ, tóc dài xoã ngang vai cùng với khuôn mặt vô cùng khả ái. Người phụ nữ thấy Cố Hiểu Mộng liền mỉm cười dịu dàng sau đó cúi đầu chào nàng. Cố Hiểu Mộng nhận ra, đây là cô giáo của tiểu Mẫn và...tiểu Mẫn đang đứng cạnh cô ấy

"Chắc có lẽ mẹ của tiểu Mẫn bận nên hôm nay không đón bé được, tôi mạo muội đưa tiểu Mẫn về nhà, mong em đừng giận nhé" Lời nói dịu dàng thoát ra khiến Cố Hiểu Mộng có chút xấu hổ

"Chị Bội Linh, lần này lại làm phiền chị rồi" Nàng gãi gãi đầu, áy náy nhìn Bội Linh

Tiểu Mẫn phụng phịu bên cạnh từ nãy đến giờ cũng không thèm nhìn nàng lấy một cái, khuôn mặt rõ ràng vô cùng uỷ khuất sau đó  lách qua người Cố Hiểu Mộng, chạy một mạch vào trong nhà.

Bội Linh mỉm cười, trong túi lấy ra phiếu bé khoẻ bé ngoan của tiểu Mẫn đưa cho nàng. Cũng đã lâu rồi cô chưa gặp lại nàng, mắt thấy nàng gần đây có chút tiều tuỵ rồi, chuyện gia đình nàng, Bội Linh cũng đã có nghe qua đôi chút

"Em không sao chứ?"

"Dạ?" Cố Hiểu Mộng khó hiểu nhìn Bội Linh

"Ừmm..." Bội Linh ậm ừ cả nửa ngày cũng không biết nên nói thế nào cho phải, đành chuyển chủ đề "Hiểu Mộng ăn uống đầy đủ vào nhé, em gầy đi nhiều rồi"

Nàng nhìn Bội Linh khẽ gật đầu

"Chuyện của em chị biết rồi, đừng quá ưu sầu mà làm tổn hại đến sức khoẻ, cần gì thì cứ gọi chị." Bội Linh sau hồi lâu cuối cùng cũng quyết định nói ra lời này. Ngày biết tin nàng cùng Châu Tuấn ly hôn, tâm trạng Bội Linh có chút hỗn loạn, vừa cảm thấy đau lòng cho nàng lại xen lẫn chút vui mừng khó nói.

Bội Linh còn định nói thêm gì nữa thì ánh mắt va phải người phụ nữ đang đi đến đằng sau Cố Hiểu Mộng, chân mày vô thức cau lại.

[BHTT] [Ngọc Mộng] Em đã nói rằng sẽ nuôi tôi cả đời.Where stories live. Discover now