Chương 17:

295 24 3
                                    


Cố Hiểu Mộng mở cửa nhà, tự động né người sang một bên để Lý Ninh Ngọc ôm tiểu Mẫn vào trong. Lý Ninh Ngọc ngay khi vừa đặt chân vào nhà, bản thân đã mang cỗ xúc động khó nói. Nơi đây vẫn vậy thân thuộc và ấm áp. Cô nhẹ hít một hơi, nơi nơi đều lấp ló mùi hương của nàng, cô khẽ cười.

Lý Ninh Ngọc quen thuộc bế tiểu Mẫn vào phòng ngủ. Tiểu Mẫn ngủ rất say, khuôn mặt nhỏ nhắn lại hơi ửng hồng do trời lạnh trông vô cùng đáng yêu, cô đặt tiểu Mẫn lên giường, cẩn thận đắp chăn lên che chắn cho bảo bối nhỏ, sau đó nhẹ hôn lên trán tiểu Mẫn một cái. 

Tiểu Mẫn của mẹ thật đáng yêu

Ngày trước, Lý Ninh Ngọc rất thích chơi với tiểu Mẫn, mỗi ngày sau khi đón tiểu Mẫn về, cô cùng con bé sẽ bày đủ trò chơi, nô đùa đến khi nàng cau mày nhắc nhở mới chịu dừng. Lý Ninh Ngọc luôn cảm thấy tiểu Mẫn là một sinh vật rất kỳ diệu, lần đầu gặp đã thấy thích, ở cùng càng thích hơn. Lý Ninh Ngọc biết tiểu Mẫn là kết tinh tình yêu của Cố Hiểu Mộng cùng chồng trước của nàng. Lúc ngộ ra được vấn đề này, Lý Ninh Ngọc có chút ghen trong lòng, sau đó nằng nặc đòi nàng cùng mình tạo ra một tiểu Mẫn thứ 2. Cố Hiểu Mộng khi đó nhìn cô có chút buồn cười, chỉ gõ nhẹ vào đầu Lý Ninh Ngọc nói "nhảm nhí" sau đó bỏ đi ngủ trước. Mà Lý Ninh Ngọc căn bản cũng không biết làm thế nào mới có được em bé nên đành lủi thủi bò lên giường đi ngủ. 

Sau này nhiều vấn đề phát sinh, chuyện đó cũng sớm trôi vào quên lãng. Hiện tại khi nhìn tiểu Mẫn đang say giấc, một đoạn ký ức bỗng ùa về. Lý Ninh Ngọc khẽ lắc đầu cười sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Cố Hiểu Mộng như ngồi trên đống lửa, kiên nhẫn ngồi ở phòng khách đợi Lý Ninh Ngọc. Tiếng cửa được đóng lại, Lý Ninh Ngọc ung dung bước ra, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện nàng.

"Làm gì lâu vậy?" Nàng thật sự đang rất vội, thế nào cô chỉ đặt tiểu Mẫn lên giường mà lại lâu như vậy.

Cô nhìn nàng một cái, chưa vội trả lời, với tay lấy bình nước trên bàn, tự nhiên rót một ly cho mình và nàng như chính cô đang là chủ còn nàng là khách vậy.

Cố Hiểu Mộng cau mày, nhìn chăm chăm hành động của Lý Ninh Ngọc

Cô uống một ngụm nước rồi đặt ly xuống bàn, bình thản nhìn nàng

" Ngắm tiểu Mẫn" Lý Ninh Ngọc đơn giản trả lời câu hỏi của nàng

Nàng khó chịu nhìn thái độ của cô, trong đầu thầm tính toán, hôm nay nhất định phải đánh Lý Ninh Ngọc một trận. 

"Nói đi, chị biết những gì về  chuyện của ba tôi?" Cố Hiểu Mộng không muốn đi lòng vòng nữa, đánh thẳng vào vấn đề chính

Lý Ninh Ngọc đanh mặt lại, cả người ngồi thẳng tắp vô cùng nghiêm túc nhìn nàng.

"Hiểu Mộng, em phải hứa với tôi, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, em cũng không được nhúng tay vào, được không?" 

"Việc liên quan đến ba tôi, tôi không thể không xen vào!"

"Vậy tôi sẽ không nói cho em nghe" Cô khoanh tay, quay người đi chỗ khác

[BHTT] [Ngọc Mộng] Em đã nói rằng sẽ nuôi tôi cả đời.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon