Chương 8: Biến mất

199 21 3
                                    

Cuộc sống hiện tại của cả hai thật sự rất yên bình. Cố Hiểu Mộng ở tiệm làm bánh, Lý Ninh Ngọc ngồi bên cạnh đọc sách, chiều đến sẽ cùng nhau đi đón tiểu Mẫn. Từ lúc nào mà các nàng đã khắng khít với nhau tới mức rời nhau nửa ngày cũng đã nhớ nhau phát điên. 

Có một ngày kia, không biết Lý Ninh Ngọc đã đọc được thứ gì mà tối đó khi đón tiểu Mẫn về, Cố Hiểu Mộng trông thấy cả hai lén lén lút lút nói gì với nhau, sau đó tiểu Mẫn liền đổi cách xưng hô với Lý Ninh Ngọc. Lúc trước đều gọi là cô Ngọc vậy mà hiện tại đã thay đổi, sự thay đổi này chính nàng cũng không ngờ đến được.

"Mẹ Ngọc, chúng ta cùng nhau gấp thuyền giấy đi" tiểu Mẫn ôm xấp giấy màu đặt trước mặt Lý Ninh Ngọc. 

Cô vừa nhìn thấy con bé liền vui vẻ buông quyển sách xuống cùng tiểu Mẫn xếp thuyền. 

Cố Hiểu Mộng không bài xích cách xưng hô của tiểu Mẫn chỉ là nàng thật sự có chút không kịp thích ứng. Hiện tại ở trong nhà 1 tiếng cũng mẹ Ngọc, 2 tiếng cũng mẹ Ngọc, thân là mẹ ruột như nàng thật sự cảm thấy uỷ khuất. Mà Lý Ninh Ngọc kia có vẻ rất thích cách xưng hô này, lần nào tiểu Mẫn gọi cũng vui vẻ thơm thơm cái má phính của con bé một cái, sau đó mới cam tâm mà chơi cùng.

Nàng nằm trên giường suy nghĩ gì đó rồi lại xoay người, chống tay lên nhìn Lý Ninh Ngọc

"Chị Ngọc, chúng ta kết hôn đi" 

Lý Ninh Ngọc đang thiu thiu ngủ, nghe một câu này liền bừng tỉnh, ngồi bật dậy nhìn nàng

"Thật sao?" 

Nàng buồn cười nhìn cô, khẽ gật đầu

"Ngày mai cùng nhau mua nhẫn, sau đó em sẽ chọn địa điểm tổ chức lễ cưới" Cố Hiểu Mộng sủng nịnh đưa tay vuốt má cô.

Lý Ninh Ngọc cười hề hề, đôi mắt to tròn long lanh nhìn nàng, chính Cố Hiểu Mộng phát hiện trong con ngươi đen láy kia chỉ xuất hiện mỗi hình bóng dáng vẻ của nàng. 

Đối với việc này nàng đã suy nghĩ rất lâu, việc nàng bước thêm bước nữa cùng một người phụ nữ, cả việc đưa tên Lý Ninh Ngọc vào hộ khẩu nhà mình, tất cả nàng đã đều nghĩ qua. Cố Hiểu Mộng sắp xếp lại mọi chuyện, sau đó quay về sự đơn giản đầu tiên, nàng muốn cho Lý Ninh Ngọc một cái danh phận. 

Ngày nàng nói chuyện này với ba của mình là Cố Dân Chương, nàng nhìn được nét mặt thoáng bất lực của ông. Cố Hiểu Mộng không rõ thái độ này của ông có nghĩa là gì, mà nàng cũng chẳng còn muốn nghĩ nữa. Nàng yêu Lý Ninh Ngọc và muốn đường đường chính chính lấy danh phận là một cái gia đình nhỏ ở cạnh cô. Có rất nhiều thứ trên thế gian này nàng muốn được cùng Lý Ninh Ngọc trải qua, muốn dẫn cô đi thám hiểm từng nơi, chơi từng trò, muốn cho cô biết được rằng thế giới này diệu kỳ như thế nào. Cố Hiểu Mộng thật sự đã nghĩ như vậy. 

Cố Hiểu Mộng đặt mua một cặp nhẫn vàng trắng đơn giản, bên trong có khắc tên của nàng và cô. Nàng căn bản không có nhiều tiền đến mức mua được các loại nhẫn kim cương xa xỉ. Lúc trước ở cùng Châu Tuấn nàng cũng chỉ là dùng những đồ vật bên trong nhà anh ta mua, còn lại tiền bạc trước giờ nàng chưa từng quản. Tiệm bánh mà Cố Hiểu Mộng mở chính là do nàng đi làm kiếm được. Nói nàng giàu thì cũng không phải giàu, mà nghèo thì cũng không phải, từ chính xác nói về nàng chính là làm vừa đủ ăn đủ mặc. Hiện tại nàng còn nuôi dưỡng tiểu Mẫn cùng Lý Ninh Ngọc, chưa kể phải trả lương cho Tĩnh Ân, vì vậy tiền bạc trước mắt khi dùng cũng cần phải tính toán một chút. 

[BHTT] [Ngọc Mộng] Em đã nói rằng sẽ nuôi tôi cả đời.Where stories live. Discover now