Chương 4: Đồng ý

205 23 5
                                    

Từ khi được Cố Hiểu Mộng mua quần áo mới cho Lý Ninh Ngọc rất tự đắc. Mỗi ngày ra ngoài đều sẽ diện một bộ đồ mới tinh, lượn qua lượn lại trong khuôn viên bệnh viện mấy vòng liền. Lý Ninh Ngọc bình thường sẽ không bắt chuyện với người khác, chỉ sẽ lủi thủi một mình đọc sách ở góc sồi. Những ngày này cô tự nhiên thay đổi, nơi nào có đám đông sẽ liền có mặt Lý Ninh Ngọc. Cô cảm thấy đám người kia, ai cũng không có đồ đẹp như cô.

"A chào lão sư, hôm nay chúng ta không học sao?" - A Hoa thấy Lý Ninh Ngọc liền cúi đầu chào

Lý Ninh Ngọc xua tay, lại cố tình phủi phủi lên áo mấy cái

"Hong học, hôm nay lạnh như vậy, tôi sợ mọi người sẽ bị cảm, áo của mấy người mỏng như vậy cơ mà" 

Đám người đứng xung quanh A Hoa nhìn nhau ồ lên một cái rồi gật gật như đã hiểu

"Tụi tui có áo ấm mà, làm sao còn sợ lạnh chứ, nhìn nè" - A Hoa bước lên một bước, tay dang ra làm chiếc áo lông theo nhịp di chuyển mà được bành ra rộng lớn "Áo này là áo lông đó, không thể nào bị cảm đâu, siêu cấp ấm luôn" 

Lý Ninh Ngọc cúi đầu nhìn lại chiếc áo của mình, so với A Hoa có chút ngắn hơn, cũng ít lông hơn. Cô thâm trầm suy nghĩ một lúc lại hất mặt nhìn A Hoa

"Nhìn rất không hợp thời trang." Tay Lý Ninh Ngọc thuận tiện lấy chiếc mũ áo trùm lên "Mấy người mặc như vậy thật khiến tôi xấu mặt quá đi, học trò của Lý Ninh Ngọc tôi mà có thể lỗi thời như vậy sao. Hứ!" Nói xong liền phủi áo quay đầu đi

Rõ ràng trước đây Lý Ninh Ngọc còn không có nổi cái áo lông "lỗi thời" đó, vậy mà hiện tại dám đi chê người khác không hợp thời.

A Hoa xụ mặt nhìn lại chiếc áo của mình lại nhìn chiếc áo trên người Lý Ninh Ngọc, mặt mày ủ dột bắt đầu khóc ầm lên đòi mua cái áo mới. Rốt cuộc hôm đó A Hoa quậy đến mức bệnh viện phải gọi điện về nhà gọi người mua cái áo mới cho A Hoa. Nếu mấy y tá biết được chuyện này là do Lý Ninh Ngọc, chắc chắn sẽ mắng cô một trận.

Lý Ninh Ngọc ung dung đi từ đầu đến cuối bệnh viện, gặp ai cũng chào, vài cô y tá thấy Lý Ninh Ngọc hôm nay mặc quần áo mới, tâm trạng lại cực kì vui vẻ thì cũng không khỏi buồn cười. Đúng là một đứa trẻ, chỉ là chuyện có được bộ đồ mới thôi đã khiến cô cao hứng như vậy. 

Vì mỗi ngày Lý Ninh Ngọc phải bận bịu khoe mẽ bộ đồ mới mà Cố Hiểu Mộng mua cho nên gốc cây sồi cũng trống trải đi đôi chút. Hôm nay Cố Hiểu Mộng đến tuyệt nhiên không tìm ra Lý Ninh Ngọc. Nàng đi một vòng bệnh viện, hỏi ai cũng không thấy bóng dáng cô đâu, trong phòng cũng không thấy, quái lạ ở nơi này Lý Ninh Ngọc còn có thể đi đâu đây.

Nàng mỏi chân, liền ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi. Cố Hiểu Mộng nghĩ mãi cũng không biết Lý Ninh Ngọc kia chạy biến đi nơi nào. Một đám bệnh nhân đi ngang qua trò chuyện rôm ra, cuộc trò chuyện đều bị Cố Hiểu Mộng vô tình nghe hết

"Lý lão sư dạo này thế nào á" - Người A

"Đúng vậy, Lý lão sư không lên lớp dạy học nữa, nói cái gì mà trời lạnh, lo lắng tụi mình mặc áo mỏng quá sẽ bị cảm" - Người B gật gật

[BHTT] [Ngọc Mộng] Em đã nói rằng sẽ nuôi tôi cả đời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ