Chương 9: Tiểu Mẫn đừng khóc!

209 17 4
                                    

Đột nhiên gần đây tiệm bánh của Cố Hiểu Mộng rất đông khách, số lượng bánh các nàng làm ra mỗi ngày đều tăng gấp 2 - 3 lần bình thường. Bây giờ đều là 9 10h tối nàng cùng Tĩnh  mới có thể về nhà. Tiểu Mẫn cũng vì vậy mà phải ở cùng cô giáo Bội Linh đến tận tối muộn, con bé mỗi khi nhìn thấy nàng sẽ trưng ra bộ mặt chán ghét không thể nói nổi của mình ra. Cố Hiểu Mộng chỉ biết cười khổ, cái chuyện này nàng cũng không có muốn đâu mà.

"Cuối tháng sẽ dẫn tiểu Mẫn đi khu vui chơi có chịu không" Nàng sủng nịnh hôn hôn lên má tiểu Mẫn

Con bé liếc nàng một cái rõ lâu, con bé biết tỏng nàng đang dỗ ngọt mình, nhưng thôi, sự cao thượng này vẫn nên được bày ra một chút.

"Được thôi, dù sao mama có lỗi, cho mama chuộc lỗi đó" Tiểu Mẫn khoanh tay đứng trước mặt nàng cao ngạo trả lời.

Nàng cười, nhìn qua nhìn lại tiểu Mẫn đã 5 tuổi, lớn nhanh thật nha, hiện tại nói chuyện còn muốn vượt mặt nàng rồi đi.

"Mama, mẹ Ngọc bao giờ sẽ trở về? Con rất nhớ mẹ Ngọc" Tiểu Mẫn đột nhiên nhắc đến Lý Ninh Ngọc, nàng nghe thấy, thân thể có chút cứng ngắc, khó xử không biết nên trả lời thế nào

"Sẽ sớm thôi, tiểu Mẫn chăm chỉ học hành, khi mẹ Ngọc trở về biết được sẽ rất vui đó" nàng đau lòng vuốt tóc tiểu Mẫn, nàng...cũng rất nhớ cô. Thời gian trôi qua lâu như vậy sao chút tin tức của Lý Ninh Ngọc cũng không hề có? Trường hợp nào nàng cũng đã nghĩ qua nhưng thật sự cái nào cũng thấy vô lý. Phải chăng thời gian qua nàng đang tự huyễn chính mình trong giấc mộng kia? 

Sau khi cho tiểu Mẫn đi ngủ, nàng một mình ra phòng khách ngồi. Ngó qua ngó lại, rốt cuộc chọn lấy chai rượu vang Bội Linh đã tặng nàng rất lâu trước đây ra. Cố Hiểu Mộng không thích uống rượu, tửu lượng nàng không tốt, vả lại nàng cảm thấy nếu uống rượu sẽ ảnh hưởng đến tiểu Mẫn. Hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày nàng cầu hôn cô. Chiếc nhẫn trên tay nàng càng đeo càng sáng, là nói Cố Hiểu Mộng gìn giữ quá kĩ hay nên nói chiếc nhẫn này hợp với nàng? 

Nàng rót một ít rượu vào ly, nhẹ nhàng lắc vài cái sau đó một lần đổ hết vào miệng. Cố Hiểu Mộng uống rượu rất kém, đến cả cung cách nhâm nhi rượu cũng không biết. Nàng nghe nói khi người ta buồn sẽ tìm đến thứ có cồn này để giải sầu. Thời gian qua nàng chưa khi nào thực sự vui vẻ, tâm trạng luôn ở trạng thái ủ rũ nhưng nàng kiên quyết không đụng đến thứ có cồn nguy hiểm này. Hôm nay nàng phá lệ vậy.

Thứ rượu đỏ cuộn trào trong miệng nàng, mùi cồn pha chút hương nho xộc lên mũi, Cố Hiểu Mộng khẽ nhăn mày. Đầu lưỡi cảm nhận được vị chát của rượu, nuốt vào một ngụm liền thấy nóng ran cả cổ sau cùng hậu vị lại là một chút vị ngọt của nho. Dư vị còn đọng trên đầu môi, nàng đưa lưỡi rụt rè liếm nhẹ, vẫn là vừa chát vừa ngọt. 

Cố Hiểu Mộng đưa tay trai lên ngắm nghía, đôi tay nàng cũng đẹp quá chứ, ngón tay thon dài, có chút xương, ở trên đó còn có một chiếc nhẫn bạc đính tên nàng và cô. Quá hoàn mỹ. Nàng đưa tay lên hôn nhẹ lên chiếc nhẫn ở ngón áp út, Cố Hiểu Mộng cười, nàng cảm nhận được hơi ấm của cô ở trên thứ này. Lúc trước nàng nói một vài năm nữa sẽ mua nhẫn kim cương cho cô, thế mà còn chưa kịp mua cô đã đi đâu mất, buồn thật.

[BHTT] [Ngọc Mộng] Em đã nói rằng sẽ nuôi tôi cả đời.Where stories live. Discover now