Chương 10: Rời

233 21 6
                                    

Cố Hiểu Mộng đưa  tiểu Mẫn về nhà, cả đoạn đường con bé khóc suốt, người ngoài không biết còn tưởng nàng đây vừa đánh con bé một trận cũng nên.

"Ngoan, tiểu Mẫn đừng khóc" Nàng dừng xe lại bên vệ đường, xoay người lại lấy tay lau nước mắt cho tiểu Mẫn. Đối với sự việc ban nãy chính nàng cũng còn cảm thấy khó tin, người trước mặt nàng mang khuôn mặt của Lý Ninh Ngọc nhưng khí chất trên người toả ra khiến cho nàng có chút hoảng sợ, Lý Ninh Ngọc sao có thể lạnh lẽo như vậy, xa cách như vậy chứ, chỉ là người đó mang khuôn mặt của cô, của người mà nàng tâm tâm niệm niệm suốt 2 năm qua nên nàng không nhịn được mà cảm thấy tủi thân.

Không phải, đó không phải chị Ngọc

Mặc dù bản thân nghĩ vậy nhưng nỗi nhớ nhung của nàng đối với Lý Ninh Ngọc quá lớn, nàng tham lam muốn một lần nữa sẽ có thể gặp lại người tên Lucy kia để đúng hơn là nàng muốn mượn người đó để nhớ về cô. 

Vẫn như mọi ngày, nàng ngồi ở bên tấm cửa kính trong suốt của tiệm bánh, nhìn qua cửa tiệm cà phê đối diện, thật đông đúc. Tĩnh Ân bưng ra một tách trà nóng đặt trước mặt nàng, sau đó cũng tìm một cái ghế ngồi cạnh bên. Ánh mắt Cố Hiểu Mộng mông lung nhìn về phía trước lại lơ đãng bắt gặp một thân ảnh vừa lạ vừa quen. Hai người phụ nữ tay trong tay, hình như là hai người hôm qua. Họ tay trong tay cười cười nói nói bước vào tiệm cà phê, lại trùng hợp ngồi ở vị trí trước quán. Tâm Cố Hiểu Mộng khẽ động, cỗ cảm giác chua xót xuất hiện, nàng cắn môi dưới, mắt vẫn kiên trì nhìn về phía trước.

"Chị Mộng, đó có phải là chị Ninh Ngọc không?" Tĩnh Ân nhìn theo hướng mắt nàng, phát hiện ra Lucy,  cả thân thể kích động đứng bật dậy.

Cố Hiểu Mộng thở dài, nắm lấy tay Tĩnh Ân nhẹ lắc đầu "Không phải đâu Linh, là người khác"

Tĩnh Ân khó hiểu nhìn nàng một cái sau đó tiếp tục quay về phía tiệm cà phê

"Là người giống người" Nàng chậm rãi cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Trà thơm mùi hoa cúc, lúc nào uống cũng cảm thấy thật thanh mát, sao lần này vị lại có chút đắng?

Cơn mưa bất chợt đổ xuống, ngoài đường người ta tấp nập chạy vào hai bên vệ đường tìm chỗ trú, nàng nhìn những con người tội nghiệp kia, trong lòng chẳng hiểu vì gì mà lại cảm thấy buồn cười. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, rất nhanh đã trắng xoá cả đường đi, nhìn qua lớp kính Cố Hiểu Mộng không thấy được gì ngoài màu trắng đục của mưa và khuôn mặt của nàng phản chiếu qua tấm kính. Nàng gầy đi rồi, hai năm này thật sự đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt tiều tuỵ cũng không còn xinh đẹp như trước đây nữa. Cố Hiểu Mộng chợt nhận ra nàng hiện tại thật đúng là có thể ví như hồn ma, nàng đau lòng trước sự biến mất của Lý Ninh Ngọc mà biến bản thân thành cái xác khô lúc nào không hay. Nếu nàng cứ mãi như vậy đến một ngày Lý Ninh Ngọc quay trở lại nhất định sẽ trách mắng nàng không chịu chăm sóc cho bản thân, chị ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu, ngăn giọt nước mắt sắp trực trào nơi khoé mắt. Nàng khóc nhiều rồi, cũng không nên khóc nữa.

Nhưng có một điều nàng không hiểu, trên đời này thật sự sẽ có một Lý Ninh Ngọc nữa sao? Người giống người, nàng may mắn đến mức có thể gặp được ư? Căn bản trong lòng nàng vẫn nửa tin nửa ngờ, nàng tin Lý Ninh Ngọc sẽ không thể không nhận ra nàng, nhưng nàng nghi ngờ chính mình lầm tưởng. Cố Hiểu Mộng nàng nên làm gì đây? Thăm dò người tên Lucy kia, hay buông xuôi?

[BHTT] [Ngọc Mộng] Em đã nói rằng sẽ nuôi tôi cả đời.Where stories live. Discover now