Chương 2: Gặp

214 23 2
                                    

Cố Hiểu Mộng cả đêm ngồi trâm ngâm nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ, trong lòng vô cùng đau nhói, nàng nhớ rằng bản thân đã từng nói sẽ trở lại tìm chị ấy, bây giờ đã 7 năm rồi, nàng có nên đến nơi đó không? Chị Ngọc liệu có còn ở đó đợi nàng không? Nàng không rõ nữa, nhưng nàng mong là không, nàng mong chị ấy đã được trở về với gia đình, nàng cũng hi vọng chị ấy đã khỏi bệnh, trở thành một cô gái bình thường. 

Nàng khó hiểu bản thân, tại sao lại có thể quên đi Lý Ninh Ngọc, phải chăng là do thứ thuốc chết tiệt đám người kia mỗi ngày bơm vào người nàng khiến trí nhớ nàng suy giảm đi không. Lý Ninh Ngọc, trái tim nàng run rẩy khi nhắc đến cái tên này, nàng đột nhiên nhớ rằng trước đây khi bản thân khờ khờ khạo khạo đã như cái đuôi đeo bám chị ấy ở trong bệnh viện. Còn hứa hẹn đủ chuyện nào là sẽ kiếm tiền nuôi chị ấy, nào là lớn lên sẽ cưới chị ấy,...Nực cười, giờ nhìn xem bản thân nàng đang ở cái dạng gì rồi. Đến cả lời hứa sẽ trở lại tìm Lý Ninh Ngọc nàng còn quên đừng nói đến việc làm những chuyện khác. Nàng tự trách chính mình nhẫn tâm lại đau lòng cho Lý Ninh Ngọc ngây thơ.

Một đêm này Cố Hiểu Mộng thật sự không thể ngủ.

4h sáng nàng nghe thấy tiếng mở cửa, là Ngô Châu Tuấn. Cố Hiểu Mộng khoác chiếc áo dài tay bên cạnh đi ra xem. Châu Tuấn thấy nàng liền chột dạ, lúng túng không nói nên lời

"Em chưa ngủ sao?"

"Ừm, có chút khó ngủ. Công việc xong muộn vậy sao, vất vả cho anh quá" Cố Hiểu Mộng đứng trong ánh đèn mờ, khuôn mặt không hiện ra cảm xúc gì, nàng đi tới bên Châu Tuấn cầm chiếc va li phụ anh.

"Hiểu Mộng, lại đây, chúng ta nói chuyện một chút." 

Bước chân nàng khựng lại, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, nàng nhẹ nhàng xoay người, tiến lại ghế sô pha, ngồi đối diện Châu Tuấn

"Hiểu Mộng, chúng ta ly hôn nhé"  Châu Tuấn áy náy nhìn nàng

"Anh đã nghĩ rất lâu rồi phải không?"

"Ừm" Châu Tuấn không chối bỏ, khẽ gật đầu

"Tài sản và quyền nuôi tiểu Mẫn, anh để em toàn quyền quyết định. Là anh sai, anh không có tư cách đòi hỏi"

Nàng trầm mặc nhìn Châu Tuấn

"Không, Châu Tuấn. Là chúng ta sai, ngay từ đầu đã sai rồi." Nàng khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên cỗ chua xót khó nói. Thật ra đối với sự việc này, bản thân Cố Hiểu Mộng cũng sớm đã nghĩ đến, nàng không trách Châu Tuấn, tình yêu không thể cưỡng cầu được. Chỉ là kết quả ngày hôm nay cũng khiến nàng có chút đau lòng. Cố Hiểu Mộng thở dài.

"Em không cần gì nhiều, tài sản chia theo quy định của pháp luật đi. Còn về tiểu Mẫn, chắc chắn em sẽ là người nuôi. Việc anh đến thăm con em không quản, chỉ cần anh nhớ mình là ba của tiểu Mẫn là được." Nói xong nàng đứng dậy cầm va li tiếp tục kéo vào trong

"Anh mệt rồi, nghỉ ngơi đi" 

~~~~

Cả hai ly hôn trong êm đẹp, đẹp như khi họ tổ chức hôn lễ vậy.  Cố Hiểu Mộng có chút biết ơn Châu Tuấn vì anh ấy vẫn không tiếp tục lừa dối nàng, như vậy nàng sẽ bớt đau đớn hơn. Bước ra khỏi toà án, Cố Hiểu Mộng lái xe đến bệnh viện X. Nơi này qua thời gian thay đổi nhiều rồi. Nàng không nhớ rõ đường đi đến khoa tâm thần, loay hoay mất một lúc lâu mới chuẩn xác đứng trước khuôn viên nơi này. Nàng hỏi về bệnh nhân tên Lý Ninh Ngọc, người y tá trước mắt đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt ngạc nhiên không hề che giấu.

[BHTT] [Ngọc Mộng] Em đã nói rằng sẽ nuôi tôi cả đời.Where stories live. Discover now