Chương 21: Buông buông nắm nắm

189 15 2
                                    

Cố Hiểu Mộng nghe một lời này thẹn đỏ cả mặt, người này mặt cũng dày quá rồi đi. Nhưng nàng hiển nhiên không có chán ghét nụ hôn của Lý Ninh Ngọc, ngoài mặt cự tuyệt, trong lòng lại nở một rừng hoa. Tiếp xúc thân mật này khiến nàng có chút hoài niệm về đoạn thời gian trước kia. Ai ôi, Cố Hiểu Mộng ơi là Cố Hiểu Mộng, bị người ta chiếm tiện nghi còn ở đây đỏ mặt thẹn thùng, hồi tưởng tháng ngày đẹp đẽ. Nhưng chuyện đã gần đến đích, nàng không thể trầm mê vào luyến ái được.

"Chị nhất quyết không buông tha tôi sao?" Nàng kiên định ánh mắt nhìn lấy cô

Lý Ninh Ngọc ánh mắt còn vương chút mê man ban nãy, cô hơi ngước lên nhìn nàng, ánh mắt nhu tình tựa nước. Lý Ninh Ngọc nhẹ lắc đầu

"Sẽ không." Nói xong lời này, Cố Hiểu Mộng nhẹ cau mày, Lý Ninh Ngọc hấp tấp tiếp lời không để nàng nói "Tôi là kẻ mù, trong thế giới của tôi chỉ có màu đen thôi. Nhưng vì sự xuất hiện của em mà tôi tìm được phương hướng, vì vậy tôi không có cách nào rời khỏi em được. Hiểu Mộng, em chính là ánh sáng duy nhất của tôi" 

"Tôi hiện tại cũng đã không còn là Hiểu Mộng của những năm trước đây nữa rồi. Những chuyện tôi làm, chị ít nhiều cũng thấy." Nói đoạn nàng ngã người ra phía sau, bắt chéo chân "Thứ tôi cần, chị cũng không thể cho tôi được ..."

Lý Ninh Ngọc vội vàng ngồi thẳng dậy " Là thứ gì, em muốn điều gì, tôi đều cấp cho em" 

Cố Hiểu Mộng nhìn dáng vẻ trông đợi của Lý Ninh Ngọc mà chua xót, lồng ngực vô thức nhói lên

"Chị thử đoán xem, thứ gì mà chị không thể cho tôi?"

Cô nhăn mày, đăm chiêu suy nghĩ. Tiền? Lý Ninh Ngọc kiếm được. Địa vị? Nếu cố gắng Lý Ninh Ngọc cũng sẽ có được? Cứu Cố Dân Chương? Hiển nhiên cô đang bảo vệ an toàn cho ông, vậy còn chuyện gì mà cô không thể cho nàng

"Là thứ gì?" 

Nàng nhếch miệng cười, lại nhướn người ghé vào tai cô khẽ thì thầm "Thứ mà Chu Long - một nam nhân có thể cho tôi được, còn chị thì không!" Nàng lùi ra phía sau, giữ nguyên bộ dáng tươi cười 

"Thứ mà Chu Long có..." Lý Ninh Ngọc thâm trầm suy nghĩ

"Chị nghĩ xem, hai người phụ nữ yêu nhau thì làm thế nào hạnh phúc đây? Với lại tôi cũng muốn tiểu Mẫn có thêm một đứa em... Chuyện này, chị làm được sao?" 

Cô không trả lời, mặt cúi gằm xuống, răng cắn chặt môi dưới. Thì ra thứ mà nàng cần, Lý Ninh Ngọc cô vĩnh viễn sẽ không thể đem đến cho nàng. Thì ra hai người phụ nữ thì không thể ở bên nhau. 

Trước mắt hiện lên một tầng sương mỏng, Lý Ninh Ngọc có chút váng đầu, cô đột ngột đứng dậy, lực đạo có chút lớn khiến cho giọt nước trên mắt theo đó rơi xuống  nệm sô pha.

"Vậy trước đây, vì sao em nói thích tôi. Vì sao em đưa tôi ra khỏi bệnh viện... Vì sao...vì sao cầu hôn tôi?" Lý Ninh Ngọc khóc, lời nói cũng vì vậy mà nghẹn lại nhưng dù thế nào hôm nay cô cũng sẽ hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, để xác nhận rằng Cố Hiểu Mộng không lừa dối cô, không diễn vở kịch này để che mắt cô.

Cố Hiểu Mộng cảm thấy tâm mỗi lúc một thêm đau nhức, cảm tưởng như lúc này trái tim của nàng đã bị từng lời nói kia của cô đâm đến rỉ máu rồi. Nàng đau xót nhìn đến bàn tay đang nắm thành quyền có chút run rẩy của Lý Ninh Ngọc, sau thầm thở dài một hơi,  nàng đứng dậy, khoanh tay, trở về dáng vẻ ung dung, bỡn cợt

[BHTT] [Ngọc Mộng] Em đã nói rằng sẽ nuôi tôi cả đời.Where stories live. Discover now