Chương 14: Hạ thuốc

282 23 4
                                    

Bạch Thanh hớt hải tìm kiếm Lý Ninh Ngọc, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi chạy tới chạy lui. Ban nãy Lý Ninh Ngọc nói muốn đi vệ sinh, cô cũng không có bài xích gì, liền để Lý Ninh Ngọc đi, nhưng quái lạ rằng đợi mãi lại chẳng thấy Lý Ngọc trở về, bản thân phát giác Lý Ninh Ngọc hình như có chút say, lo lắng Lý Ninh Ngọc ngất ở đâu đó không biết đường về nên liền chạy đi tìm. Bạch Thanh phát hiện Cố Hiểu Mộng đi ra từ nhà vệ sinh nhanh nhẹn chạy lại hỏi thăm

"Cô có nhìn thấy Lucy đâu không?"

Nàng dừng cước bộ, quay đầu nhìn Bạch Thanh, khuôn mặt lạnh đi vài phần, nhàn nhạt trả lời

"Ở trong kia" Cố Hiểu Mộng nói xong liền quay bước rời đi

"Cô biết rồi phải không?" Bạch Thanh chầm chậm lên tiếng, cô cảm thấy thái độ của Cố Hiểu Mộng có chút kì lạ

"Về chuyện gì?" Nàng không quay người lại, giữ nguyên tư thế trả lời Bạch Thanh

"Chuyện của Lucy" Bạch Thanh mắt nhìn chăm chăm vào bóng lưng đơn độc của nàng

Cố Hiểu Mộng bật cười thành tiếng, hai vai bắt đầu run lên không rõ có phải là do cười hay không

"Lucy là hôn thê của cô, tôi thì có thể biết được chuyện gì đây"

Lời nói đầy hàm ý của nàng khiến đôi mày thanh tú của Bạch Thanh khẽ chau lại. Nhìn bóng Cố Hiểu Mộng dần khuất xa, Bạch Thanh khẽ thở dài, rồi xoay người đi vào bên trong nhà vệ sinh tìm Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc đang đứng rửa mặt, nhìn sơ qua vô cùng tỉnh táo. Bạch Thanh lo lắng nhìn cô

"Cô có sao không?"

Cô nhìn Bạch Thanh lắc đầu, rồi tiếp tục cúi xuống vốc nước lên mặt. Lý Ninh Ngọc muốn đi ra ngoài, đi được hai bước lại bắt đầu loạng choạng. Bạch Thanh chạy lại đỡ lấy thân thể cô, nhận ra Lý Ninh Ngọc kia đang run rẩy.

Xe đưa rước đã đứng đợi sẵn ở cổng nhà hàng, Bạch Thanh khó nhọc đưa Lý Ninh Ngọc lên xe sau đó cũng cùng lên xe trở về. Bóng xe rời đi, Cố Hiểu Mộng đứng im lặng ở góc khuất bên chậu cây bây giờ mới thở phào yên tâm đi ra, nàng ngó qua ngó lại tìm kiếm bóng xe Lưu Lâm rồi cũng lên xe trở về.

Cuộc sống này diệu kỳ như vậy cũng thật khiến nàng đau đầu. Cố Hiểu Mộng cho rằng 2 năm qua nàng vì Lý Ninh Ngọc mà chờ đợi đã quá nhiều đau khổ rồi, cũng không nghĩ hiện tại gặp lại cô, sự đau khổ kia lại muôn phần mạnh mẽ hơn. Nếu như Lý Ninh Ngọc đứng trước mặt nàng, cho nàng một lời giải thích thoả đáng về chuyện của 2 năm qua, nàng thật sự có thể bỏ qua tất cả, cùng cô vui vui vẻ sống tiếp những ngày tháng dang dở. Nhưng Lý Ninh Ngọc không làm vậy, cô xuất hiện, mang một thân phận mới, cũng giữ bên mình một thái độ khác, quan trọng hơn cả, Lý Ninh Ngọc không chọn nhận ra nàng. Cố Hiểu Mộng nhớ đến chiếc điện thoại của Lý Ninh Ngọc ban nãy, nếu không phải Lý Ninh Ngọc đang say, nàng thật sự muốn hỏi rõ ràng một chút vấn đề hình ảnh cá nhân của mình. Người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

Cố Hiểu Mộng vò đầu một trận, cảm thấy càng nghĩ càng kì lạ, lại cũng càng tức giận. Cuối cùng đành ngủ một giấc mong rằng có thể quên đi sự đời.

[BHTT] [Ngọc Mộng] Em đã nói rằng sẽ nuôi tôi cả đời.Where stories live. Discover now