Chương 3: Áo ấm

218 22 6
                                    

Cố Hiểu Mộng nói ngày hôm sau sẽ quay trở lại

Lý Ninh Ngọc nói sẽ không đợi nàng nữa

Nhưng ở gốc cây sồi người ta vẫn nhìn thấy bóng dáng một nữ bệnh nhân kiên trì mỗi ngày ngồi ở đó đọc sách.

3 ngày, kể từ hôm Cố Hiểu Mộng đến gặp Lý Ninh Ngọc, nàng chưa trở lại lần nào. Lý Ninh Ngọc nghĩ hôm đó mình chắc hẳn đã nặng lời lắm. Khiến nàng tổn thương rồi, sau đó chỉ biết tự trách mình xấu xa.

Chỉ mới 3 ngày nhưng sao Lý Ninh Ngọc lại nhớ Cố Hiểu Mộng nhiều như vậy, nàng lớn lên quả thật xinh đẹp, rất khác với hình ảnh trên ti vi mà cô thường thấy. Cố Hiểu Mộng gầy hơn rồi, khuôn mặt góc cạnh, không còn mũm mĩm như trước nữa. Cô thấy trên mặt nàng ngày hôm đó có thoáng qua chút mệt mỏi, chắc hẳn công việc của nàng vất vả lắm. Lý Ninh Ngọc nhớ rằng 7 năm trước Cố Hiểu Mộng chỉ cao đến cằm cô, vậy mà bây giờ đã muốn cao hơn cô rồi. Đứa trẻ này cũng nhanh lớn quá. 

Không biết Hiểu Mộng đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

Làn gió nhẹ thổi qua làm bay đi vài sợi tóc mai của Lý Ninh Ngọc. Cô ngẩng đầu lên, bầu trời hôm nay trong xanh quá, hệt như bức tranh mà A Hoa đã từng vẽ vào hai hôm trước. Lý Ninh Ngọc nhớ ra, ngoài sợi dây buộc tóc của nàng ra thì cô chẳng còn gì liên quan đến nàng nữa. Cơ mà, sợi dây đó cũng đã trả nàng mất rồi. Lý Ninh Ngọc khẽ cười, nước mắt bỗng từ đâu chảy xuống, lăn dài trên gò má thanh cao của cô. Nàng liệu có quay trở lại không? Cô thật sự lại nhớ nàng nữa rồi.

Đôi lúc Lý Ninh Ngọc nghĩ, tại sao ở thế giới của cô, thế giới của những kẻ điên này có biết bao nhiêu người nhưng cô chỉ nhớ mãi về một Cố Hiểu Mộng của 7 năm về trước. Một cô gái nhỏ với mái tóc dài, luôn luôn đeo bám lấy cô không rời. Lúc đó nàng nói cô là người xinh đẹp nhất nàng từng gặp, nàng đã từng nói muốn lấy cô về làm vợ. Lý Ninh Ngọc gõ đầu nàng bảo rằng "phụ nữ không thể lấy nhau, em ngốc", nàng cười cười, đưa tay lên quẹt mũi "Ai dám cản em, em liền đánh gãy chân người đó" nàng cười, nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai, cô đã nghĩ trên đời này mặt trời cũng không chói loá bằng nụ cười của nàng. Lúc đó Lý Ninh Ngọc 20 tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời biết  rung động là trước nụ cười của một nữ nhân. 

Rất nhiều chuyện xảy ra trong ngần ấy năm cuộc đời cô quạnh của Lý Ninh Ngọc nhưng điều cô nhớ nhất vẫn là những điều thuộc về Cố Hiểu Mộng. Tuổi thơ trải qua không êm đẹp đến khi vào chốn này, đối với cô giống như một thế giới màu hồng vậy, thế giới không có sự lừa lọc, không có đánh đập, không có chửi mắng, chỉ có những người bạn giống như cô. Lý Ninh Ngọc đã nghĩ, nơi này là dành cho mình. 

Trời sang đông, áo của bệnh nhân lại quá mỏng, Lý Ninh Ngọc cảm thấy lạnh. Dưới gốc sồi gió thổi đến nhiều hơn. Năm nào cũng vậy cứ đến mùa này cô sẽ nhìn thấy rất nhiều "người bình thường" tới đây, họ mang áo ấm đến cho người nhà của họ. Lý Ninh Ngọc cầm cuốn sách tiếng Đức, cả một ngày mới hiểu được 3 trang ngẩn người nhìn bọn họ sưởi ấm cho nhau, cô đưa tay lên gãi đầu, nhìn họ cười vui như vậy hình như là đang hạnh phúc. Kì lạ, nụ cười đó sao cứ cảm thấy không ổn ở chỗ nào đó. Cô lắc đầu, không muốn để ý nữa, lại lấy tay đưa lên cổ chỉnh lại chiếc khăn len mấy năm trước được một chị y tá tốt bụng tặng cho. Chiếc khăn này cũ rồi, len cũng đôi chỗ bị xổ ra ngoài rồi, Lý Ninh Ngọc không biết làm thế nào, đêm xuống sẽ tỉ mẩn quan sát rồi tìm cách buộc lại chỗ xổ len kia, càng làm càng hư, chiếc khăn len hiện tại nhìn không còn ra cái dạng gì nữa rồi, một nửa đã trở lại thành hình hài của sợi len, một nửa còn lại Lý Ninh Ngọc dùng quấn ở cổ.

[BHTT] [Ngọc Mộng] Em đã nói rằng sẽ nuôi tôi cả đời.Where stories live. Discover now