Chương 22: Phân giải

184 12 4
                                    

Lý Ninh Ngọc bị điều đi cùng chuyến hàng qua Đức lần này,  con tàu chở hàng không lớn, hàng cũng không nhiều nhưng đột nhiên bị điều đi như vậy khiến cô chút  bất an. Chưa nói đến việc Lý Viễn Tư hôm nay vô cùng niềm nở với cô, đến việc trên chuyến hàng này hoàn toàn không có người của Lý gia. 

Một tên to xác đi đến phía cô, hắn không nói không rằng chỉ gật đầu chào hỏi rồi ra hiệu cô bước lên khoang tàu. Lý Ninh Ngọc lưỡng lự, cô lấy điện thoại giả vờ nghe

"Đợi tôi một chút" Nói đoạn, Lý Ninh Ngọc quay người cầm điện thoại vờ như nói chuyện với ai đó. Khoảng thời gian này cô vừa giả vờ nói chuyện, vừa quan sát sắc mặt của những người trên tàu. Trên tàu chỉ có vỏn vẹn 3 người đàn ông, những người này cô chưa từng thấy qua bao giờ, ánh mắt bọn họ nhìn cô cũng rất kì lạ, quan sát một lượt con tàu thì đây là một loại tàu cũ, hàng chứa bên trong chưa đến 100 thùng. Nếu tàu nhổ neo, chỉ sợ một đi sẽ không trở lại.

Tên to xác có vẻ mất kiên nhẫn, hắn đi lên bờ, tiến lại phía Lý Ninh Ngọc, đứng trước mặt cô nhắc nhở

"Đã rõ, lần này nhất định mang hàng đến nơi an toàn" Lý Ninh Ngọc thức thời mà tắt máy, quay lại mỉm cười với hắn sau đó lẳng lặng đi phía sau.

Cô bước lên tàu, đầu xoay nhìn lại phía bờ, khả năng lần này lành ít dữ nhiều. Lý Ninh Ngọc nhớ tới nàng, nhớ tới nụ cười rạng rỡ của nàng, nhớ đến lần đầu tiên cô và nàng hôn nhau, cũng nhớ tới khuôn mặt nàng bi thương rơi nước mắt. Tất cả về nàng, Lý Ninh Ngọc đều nhớ. Hi vọng một đời này nàng sẽ sống bình yên và vui vẻ. Cô khẽ cười, quay sang nhìn tên to xác kia đang bận rộn chỉ huy đàn em nhổ neo. 

"Này, anh có biết thứ gì là đẹp nhất không?" Chẳng biết nghĩ gì, Lý Ninh Ngọc bỗng gọi với tên to xác kia. Hắn quay đầu, nhăn mày nhìn cô không trả lời

"Là..." Cô cúi đầu mở điện thoại lên, hình nền điện thoại sáng lên hình ảnh một người phụ nữ đang cười rạng rỡ bên một đứa nhỏ

"Chị Ngọc!" Tiếng Cố Hiểu Mộng hét lớn "Dừng lại!" Nàng từ phía xa gấp gáp chạy đến.

Lý Ninh Ngọc giật mình, ngẩng đầu lên, mắt nhìn thấy nàng bằng xương bằng thịt đang tiến về phía cô, trái tim không ngừng nhảy múa.

"Dừng lại, chuyến hàng lần này không cần đi nữa!" Nàng khom người thở hồng hộc, tay vẫy tên to xác lại.

Hắn nhận ra Cố Hiểu Mộng liền hạ lệnh cho đàn em thả neo lại vào bờ.

"Có chuyện gì vậy chị?" Hắn nhảy lên bờ, đứng trước mặt nàng " Đại ca có dặn dò gì sao?"

Cố Hiểu Mộng liếc mắt thấy thân ảnh nhỏ nhắn của Lý Ninh Ngọc trên tàu liền thở phào "Ừm, bên kia chơi xấu, lô này đi là muốn hại cả chúng ta"

Nàng lách người đi về phía Lý Ninh Ngọc, khuôn mặt có chút giận dữ nắm lấy tay cô kéo xuống tàu "Người nhà họ Lý chơi xấu, người này tôi mang về. Các anh quay về nhận lệnh mới của đại ca đi" Nói xong nàng liền nắm tay cô kéo đi

Tên to xác nhìn nàng có chút ngờ vực, hắn đi lên cản lại Cố Hiểu Mộng "Chị Mộng, có điều này, bình thường những chuyện này đại ca sẽ không để chị nhúng tay vào, hôm nay chị đột nhiên đến đây, em có chút không tin tưởng"

[BHTT] [Ngọc Mộng] Em đã nói rằng sẽ nuôi tôi cả đời.Where stories live. Discover now