Chương 13: Quyết định

198 25 3
                                    


Ngày Lý Ninh Ngọc chính thức đến công ty nhậm chức , nhân viên tò mò đứng lấp ló chờ cả nửa ngày trời, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng vị giám đốc mới này ở đâu. Căn tin giờ nghỉ trưa đông đúc và ồn ào hơn ngày thường, ai cũng xôn xao bàn tán về Lý Ninh Ngọc. Thật ra muốn biết mặt chính là để dễ dàng ứng phó, thời gian này nhạy cảm, chiếm được sự trọng dụng của một trong ba người Khanh, Tư, Ngọc đã chính là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của bọn họ. 

Cố Hiểu Mộng mang khẩu trang vẫn không quên mỉm cười khi đưa bánh cho từng người, đưa xong còn không quên một câu cảm ơn. Rất nhiều người ở công ty quý mến nàng, tuy rằng không phải ai cũng nhìn thấy hình dáng nàng thật sự như nào nhưng với tay nghề cao cộng với việc ứng xử lễ phép thì nàng đã ăn trọn điểm của không ít người rồi.

"Hôm nay có món gì thế?" - Một nhân viên đi đến lấy bánh, thấy nàng liền quen miệng hỏi một câu

"Thực đơn hôm nay là bánh kem táo" Nàng vừa cười vừa cầm một phần bánh đưa cho người kia

"Tôi để ý gần đây thực đơn tráng miệng thay đổi rất đa dạng nha"

Nàng mỉm cười không trả lời, cũng không thể nói rằng chính nàng đã tự ý thay đổi được. Những món bánh này đều là loại bánh trước đây Lý Ninh Ngọc thích ăn, từ khi có tin người mang tên Lý Ninh Ngọc kia có khả năng là cô, nàng đã đánh liều dùng cách này để gợi lên một chút ký ức nếu như người đó có ăn được. 


Lý Ninh Ngọc làm ở công ty được một tuần nhưng chưa lần nào đặt chân đến căn tin. Cô nghe Bạch Thanh nói tiệm bánh của Cố Hiểu Mộng đã bị bán, hiện tại người mua nó muốn dỡ bỏ để xây cao ốc. Cô không có nhiều suy nghĩ liền cùng Bạch Thanh chạy đến để xác minh, nơi kia xem chừng đã bán được một thời gian rồi, người ta còn đang chuẩn bị đập xuống.

Tại sao lại bán?

Lý Ninh Ngọc đứng đờ người nhìn tiệm bánh cô quạnh kia, trong lòng dậy lên ngọn sóng tiếc nuối. Cố Hiểu Mộng dành bao nhiêu công sức và thời gian ở đây, hiện tại đột nhiên lại đã bán đi. Có phải hay không nàng đang gặp chuyện?

"Cô nói xem, em ấy có xảy ra chuyện gì không?" Lý Ninh Ngọc mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cửa hàng kia

Bạch Thanh im lặng, cũng không biết phải trả lời thế nào. Tình hình của Cố Hiểu Mộng ra sao bản thân cô cũng chưa đủ thân thiết để biết.

Lý Ninh Ngọc u sầu trở về công ty, hai năm này điều Lý Ninh Ngọc học được chính là kiến thức về quản trị và kinh doanh, những người ở Lý gia mỗi ngày ngoài nhồi nhét những điều về công ty ra thì đều không mảy may quan tâm đến cô.  Sổ sách trên bàn được xếp ngăn nắp, cô nhìn khẽ thở dài, nhớ lại khoảng thời gian tự do tự tại lúc trước trong lòng không khỏi nuối tiếc. 

Vì công ty có dự án mới mà Lý Ninh Ngọc phải đích thân quản lý dự án lần này nên công việc bỗng ập đến mỗi lúc một nhiều, thời gian làm việc tại văn phòng cũng đã không còn đủ, suy đi nghĩ lại cô cũng quyết định ở lại công ty.

12h đêm, chiếc bụng nhỏ cuối cùng không chịu nổi mà kêu inh ỏi lên rồi, Lý Ninh Ngọc thở dài loay hoay tìm kiếm ví tiền trong túi để mua thức ăn, vậy mà kiếm mãi sao không thấy ví tiền nhỏ kia đâu. Cô đi hết chỗ này đến chỗ kia xem liệu chiếc ví đáng thương cô không đụng tới cả tuần nay có rớt ở đây không. Bình thường việc ăn uống của Lý Ninh Ngọc sẽ có người của Lý gia quản thúc, những lúc cô ở công ty thì Bạch Thanh sẽ đảm nhiệm diễn vở người yêu đem cơm đến cho cô ăn, nên Lý Ninh Ngọc cũng không có sử dụng ví tiền của mình. Hiện tại đây chính là tác hại của việc ỷ y lại vào người khác của cô. Lý Ninh Ngọc nhớ ra dưới công ty có căn tin, chỉ cần đưa thẻ chức vụ ra sẽ được ăn miễn phí.

[BHTT] [Ngọc Mộng] Em đã nói rằng sẽ nuôi tôi cả đời.Where stories live. Discover now