Chương 5: Về nhà

214 23 6
                                    

Lý Ninh Ngọc trước khi rời khỏi bệnh viện đã cùng đám người A Hoa tay chân nắm níu cả nửa ngày trời, thật sự không chỉ A Hoa, những bác sĩ và bệnh nhân ở đây cũng có chút không nỡ để cô đi. Dù sao họ cũng đã gắn bó thời gian lâu như vậy, không ai ngờ có một ngày Lý Ninh Ngọc thật sự rời khỏi nơi này. 

Cô dặn dò học trò của mình xong xuôi, lại tiếc nuối đi đến gốc cây sồi nói lời tạm biệt, nơi này đã cũng Lý Ninh Ngọc cô bầu bạn suốt quảng thời gian dài, cũng là nơi cô cùng Hiểu Mộng lần đầu gặp nhau.

Cố Hiểu Mộng sau khi gấp gọn quần áo trong phòng cho Lý Ninh Ngọc liền đi ra ngoài tìm cô. Nàng thấy cô đứng bần thần dưới gốc cây sồi, bản thân cũng nhẹ nhàng đi đến, nắm lấy tay cô

"Chúng ta đi thôi." 

Lý Ninh Ngọc quay đầu nhìn nàng, khẽ gật đầu. 

Nàng nắm tay cô đi qua dãy hành lang tối, Lý Ninh Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ là một dãy hành lang nhưng cô cảm thấy quảng đường này như một ranh giới, chỉ cần đi qua khỏi dãy hành lang này, cô thật sự đã đi đến một thế giới mới. Thế giới của những người bình thường, thế giới của sự toan tính, mưu mô và lợi dụng. Trong lòng Lý Ninh Ngọc có chút hoảng sợ, tay nắm chặt lấy bàn tay nàng hơn.

Cố Hiểu Mộng làm thủ tục xuất viện cho cô, một tay ký giấy, một tay giữ chặt Lý Ninh Ngọc. Nàng biết cô đang hoảng sợ, chỉ mới ở đây thôi, sự tấp nập, vội vàng của những vị y bác sĩ đã khiến cô lo lắng đến mồ hôi đầy tay rồi, lúc ra ngoài kia sẽ còn thế nào nữa đây.

Nàng mỉm cười với y tá sau đó cúi chào, thủ tục cuối cùng cũng xong rồi. Cố Hiểu Mộng kéo tay Lý Ninh Ngọc đi một mạch ra khỏi bệnh viện

"Chị Ngọc đừng sợ, có Hiểu Mộng ở đây, Hiểu Mộng bảo vệ chị" Nàng nhìn cô mỉm cười

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng gật đầu một cái.

Rất nhanh cả hai đã ra xe, nàng để đồ vào sau xe sau đó mở cửa giúp Lý Ninh Ngọc ngồi.

Ánh mắt mới lạ của Lý Ninh Ngọc nhìn khắp mọi nơi, từ cái xe sáng bóng đến cả cái dây an toàn trên người cô.

"Xe của Hiểu Mộng đẹp quá"

Nàng ngồi lên ghế lái, mỉm cười "Từ nay về sau đưa chị Ngọc đi chơi bằng xe này nhé" 

Cô cười hề hề gật gật đầu 

"Chị đói bụng không? Chị muốn ăn gì?"

Lý Ninh Ngọc suy nghĩ, bình thường ở nhà ăn cô sẽ được ăn mấy món như cơm với rau và thịt. Thực đơn 7 ngày như một, lâu lâu sẽ có một chút cá, vì vậy cũng chẳng biết trên đời còn có món ăn nào khác nữa. À cô nhớ rồi

"Bánh ngọt Hiểu Mộng làm" 

Nàng khẽ cau mày, với một người làm mẹ như nàng tất nhiên không thể dùng bánh ngọt thay thế bữa trưa được, không đủ dinh dưỡng. Nàng còn toan tính vỗ béo Lý Ninh Ngọc nữa mà.

"Không được, bây giờ không thể ăn ngọt"

Lý Ninh Ngọc xụ mặt, muôn phần uỷ khuất.

[BHTT] [Ngọc Mộng] Em đã nói rằng sẽ nuôi tôi cả đời.Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu