Chương 12: Có gì không ổn

223 23 5
                                    

"Tôi nhớ em"

Cố Hiểu Mộng sững người, mắt nheo nheo hồ nghi nhìn người trước mặt. 

"Cô nói gì cơ?"

Lý Ninh Ngọc lúng túng, biết mình vừa lỡ lời, đầu chạy một vạn lý do để thoái thác "Tôi nói là tôi nhớ hương vị bánh của cô"

Chuyện Cố Hiểu Mộng bán tiệm bánh Lý Ninh Ngọc không biết vì từ lần đó đến giờ cũng cả tháng rồi cô chưa từng dám chủ động đến tìm kiếm nàng. Vì vậy mới lấy cái cớ thèm ăn bánh ngớ ngẩn này ra để dùng.

Cố Hiểu Mộng à một tiếng đã hiểu. Nàng cảm thấy Lucy này có chút buồn cười, nửa đêm nửa hôm lại nói thèm bánh nàng làm, tâm tư một đầu bếp như nàng tất nhiên vui mừng không hết. Nhưng làm thế nào cô biết được nhà nàng đây

"Tại sao cô biết được nhà tôi?"

Lý Ninh Ngọc lạnh cả người, đối với chuyện cô biết được nhà nàng thì thật sự là cả một hành trình dài. Lúc trước khi ở chung cùng Cố Hiểu Mộng, được nàng đưa đi đưa về mỗi ngày, mà cô đúng là kẻ không có tiền đồ, trên đường đi chỉ chăm chăm tập trung vào nàng vì vậy mà đến giờ cũng chẳng nhớ nổi đường từ tiệm bánh đến nhà nàng. Sau một thời gian tìm tòi, Lý Ninh Ngọc tìm được đường đến tiệm bánh của Cố Hiểu Mộng, tiếp xúc với nàng nhiều hơn và đi theo nàng về nhà cũng nhiều hơn. Cũng nói Bạch Thanh kia vì cô mà nhọc công nhiều rồi, một thiên kim tiểu thư như vậy mà lại chấp nhận cùng Lý Ninh Ngọc lẽo đẽo đi theo Cố Hiểu Mộng về đến tận nhà, còn không phải nói hiện giờ Bạch Thanh ở bên Lý Ninh Ngọc là với danh phận người yêu giả đi.

Chuyện nói ra thì là như vậy nhưng Lý Ninh Ngọc đâu thể có gì kể đó với Cố Hiểu Mộng như trước đây được. Cô hiện giờ là Lucy mà.

"Đi dạo một chút, lúc nghỉ mệt thế nào lại đứng trước cửa nhà cô, vô tình cô đi ra nên bắt gặp thôi" 

Cố Hiểu Mộng ồ lên, nghe cũng có điểm thoả đáng, nàng không tiếp tục truy hỏi nữa.  

"Nửa đêm rồi, cô còn định đi đâu sao?"

"Có chút thèm nước ngọt nên tôi đi mua, cô có muốn đi cùng tôi không" nàng thành thật trả lời

Lý Ninh Ngọc vui vẻ đồng ý, cùng nàng đi dọc trên con đường nhỏ đến cửa hàng tiện lợi. Trên đường cả hai cũng không nói gì nhiều, Lý Ninh Ngọc đi chậm hơn Cố Hiểu Mộng 2 bước, cô muốn nhìn nàng thật kĩ, ở khoảng cách này vừa kín đáo, cũng vừa khiến cả hai thoải mái.

Nàng vẫn thật xinh đẹp, khuôn mặt mộc không có chút khuyết điểm nào, đã rất lâu rồi cô mới nhìn thấy nàng trong bộ dáng này, bản thân thật hoài niệm về khoảng thời gian trước đây cả hai cùng chung chăn gối. Ánh mắt Lý Ninh Ngọc chỉ đăm đăm nhìn vào sườn mặt của Cố Hiểu Mộng, cô muốn ghi nhớ thật kĩ từng đường nét của nàng. 

Lý Ninh Ngọc lại tiếp tục như trước mà dành tất cả sự tập trung của mình vào nàng, đường đi phía trước đến nhìn cũng không thèm nhìn vì vậy mà không cẩn thận vấp phải chỗ gồ lớn phía trước, cả người ngã ngoài ra đằng trước.

Nàng giật mình nghe tiếng động ở phía sau, vừa quay người liền thấy người kia nằm ngã nhoài trên mặt đất, khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn. Cố Hiểu Mộng hốt hoảng chạy lại đỡ cô, bản thân vô cùng rối rít nhìn lên nhìn xuống kiểm tra, phát hiện ở cổ chân cô đang rỉ máu nàng càng thêm hoảng loạn.

[BHTT] [Ngọc Mộng] Em đã nói rằng sẽ nuôi tôi cả đời.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon