Chương 11: Quá khứ

265 23 9
                                    

Hôm nay là ngày bà nội của Lý Ninh Ngọc, tức bà Châu Nghiêm Tấn trở về từ Ý sau chuyến du lịch dài. Bà Châu Nghiêm Tấn hay còn được gọi là bà nội Tấn chính là người đang nắm toàn bộ gia sản của Lý gia. Ngày ông Lý Thanh Tân mất, người ông trao tài sản không phải những đứa con của mình, mà chính là người vợ cùng chung chăn gối với ông bấy lâu nay. Ông nói rằng bà Tấn là người có sự tính toán chi li và biết nhìn xa trông rộng, những đứa con của ông cũng một tay bà nuôi nấng, vì vậy bà là người hiểu rõ nhất nên chia tài sản như thế nào. Sau đó nhiều năm, khi ông Thanh Tân qua đời, khối tài sản đó vẫn chung thuỷ đứng tên bà Tấn. Ba người con là Lý Minh Thành, Lý Mẫn Châu và Lý Thị Huệ mỗi ngày một lớn tuổi, đều đã có con đến tuổi lập gia đình nhưng chuyện chia gia tài vẫn chưa được xử lý xong. 

Sự bất mãn của từng người ngày một lớn và họ nhất quyết đòi bà Tấn làm cho ra lẽ vụ này. Đầu dây bên kia nói một tràng lập luận để chia gia sản thế nào cho đúng, còn bà Tấn vẫn nhàn nhã nhấp ngụm trà sen.

"Đưa Lý Ninh Ngọc cháu gái ta về đây. Chuyện chia gia sản ta sẽ bắt đầu xem xét" 

Chỉ vì câu nói này, Lý Minh Thành gọi Lý Hán Khanh và Lý Viễn Tư đi không biết bao nhiêu nơi tìm về Lý Ninh Ngọc. Khi còn bé Lý Ninh Ngọc bị đối xử rất tệ, cô là đứa con ngoài ý muốn của vợ chồng Lý Minh Thành, ông luôn nghĩ rằng Lý Ninh Ngọc không phải con ruột của ông, vì chuyện này mà mẹ cô đã suýt tự sát để chứng minh sự trong sạch của mình, may mắn đã được phát hiện kịp thời. Dù rằng Lý Minh Thành không còn nghi ngờ nữa nhưng ông cũng không yêu thương Lý Ninh Ngọc mà ngược lại còn căm ghét cô hơn. Cô từ nhỏ đã rất thông minh, nói gì liền hiểu đó, bà Tấn rất cưng chiều Lý Ninh Ngọc, trong ba anh em con của Lý Minh Thành thì cô được bà yêu thích nhất. Trong một lần vô tình, Lý Minh Thành nghe được lời bà Tấn nói với cô rằng sau này khi cô lớn sẽ giao tài sản này lại cho cô. Lý Minh Thành đợi hơn ba mươi năm cũng chưa được cầm lấy một đồng tiền từ khối tài sản đó, vậy mà Lý Ninh Ngọc 4 tuổi đã trở thành người thừa kế tiếp theo, chưa kể còn đứa con trai yêu quý Lý Hán Khanh và Lý Viễn Tư của ông lâu như vậy cũng chưa được bà Tấn nói về tài sản thừa kế cho nghe.

Lý Ninh Ngọc từ căn biệt thự của bà Tấn trở về, trên tay cầm theo bức tranh vẽ gia đình đang đứng trước ánh nắng mai. Vừa bước vô nhà đã bị ăn một cú tát như trời giáng của Lý Minh Thành mà ngã xuống đất, bức tranh cũng tuột ra khỏi tay, văng đến cạnh chân ghế.

"Tao nói mày thế nào? Mày tỏ cái vẻ thông minh như vậy để làm cái gì?" Lý Minh Thành cầm lấy cây roi, quất một cái thật mạnh vào bả vai của Lý Ninh Ngọc. Cô hoảng loạn đưa hai tay chắp lại liên tục cúi đầu xin lỗi. Đau đớn và sợ hãi, Lý Ninh Ngọc chỉ biết khóc lóc cầu xin người cha trước mặt. 

"Tại sao mày lại sống trên cuộc đời này vậy? Muốn chiếm hết cái khối tài sản của cái gia đình này có phải không hả!?" Lý Minh Thành hét lớn, từng câu thốt ra là từng cú đánh hạ xuống người cô

"Ba, con sai rồi, sẽ không thông minh sẽ không như vậy nữa, đừng đánh con nữa mà. Con xin lỗi...ba....con xin lỗi....A..." Giọng mũi của cô nghèn nghẹn thốt lên lời xin lỗi, chỉ hi vọng người cha kia sẽ có thể dừng tay

[BHTT] [Ngọc Mộng] Em đã nói rằng sẽ nuôi tôi cả đời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ