Chương 16: Có chuyện rồi

237 26 2
                                    

"Vậy ... chị Ngọc tại sao lại nói dối em?"

Lý Ninh Ngọc lúng túng nhìn nàng, hai chân vô thức lùi lại hai bước, bản thân cũng không biết nên trả lời nàng thế nào. Cô cúi đầu im lặng, không dám đối mặt với nàng.

"Chị Ngọc?" Cố Hiểu Mộng bắt được điểm không thoả ở tình huống này, quyết truy hỏi cho ra lẽ. Nàng tiến về phía cô, ép Lý Ninh Ngọc vào ngõ cụt.

"Tôi ..."
Nàng im lặng chờ đợi, kết quả là chờ nửa ngày vẫn không nghe được câu trả lời từ cô. Cố Hiểu Mộng thở dài, vẫn là cô không muốn nói cho nàng. 

"Họ ép chị sao?" Cố Hiểu Mộng kiên trì, muốn lôi Lý Ninh Ngọc một đường kéo ra ánh sáng phía nàng đang đứng

Lý Ninh Ngọc cúi gầm mặt, mắt đảo hai bên, răng cắn lên môi dưới. Hiện tại nên nói với nàng hay không đây, nhưng nếu nàng biết thì liệu có nguy hiểm gì cho nàng không? Lý Ninh Ngọc không dám chắc Lý Minh Thành có còn hay không muốn trọng dụng cô như trước hay vì lần này thua cuộc cô sẽ lại bị ông ta hắt hủi.

"Xin lỗi, Hiểu Mộng" Cô lý nhí.

Cố Hiểu Mộng thật tức chết, người này từ khi nào cứng đầu như vậy rồi.

"Chị không nói, em không ép chị. Nhưng có một thắc mắc này em muốn hỏi chị Ngọc"

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng chờ đợi.

"Chị Ngọc còn thích em không?"

"..." Tôi chỉ thích mình em thôi, Hiểu Mộng

Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu chờ đợi, đôi mắt Lý Ninh Ngọc cương trực nhìn thẳng vào mắt nàng

"Tôi thích Bạch Thanh rồi" Vì cớ gì, Lý Ninh Ngọc khi mở miệng lại nói ra lời này

Cố Hiểu Mộng chết lặng, mắt nhìn chăm chăm vào cô cũng không dám chớp lấy một cái, dòng nước từ trong khoé mắt từ từ trào dâng lên

"Vậy tại sao chị để ảnh nền điện thoại là hình em? Mật khẩu điện thoại là sinh nhật của tiểu Mẫn?" Nàng bình tĩnh nói rõ ràng, rành mạch từng câu từng chữ

"Vì chuyện đó mà em nghĩ tôi còn thích em sao? Tấm hình kia tôi sẽ xoá đi ngay lập tức, mật khẩu cũng sẽ đổi. Như vậy đã được chưa?" Lý Ninh Ngọc hai tay giấu phía sau lưng, ra sức bấu chặt lấy nhau, cô sợ mình sắp không gồng nổi nữa rồi. Hiểu Mộng hình như sắp khóc.

Nàng lắc đầu, không tin vào lời nói của người trước mặt, vừa nãy thôi, nàng còn thật sự nghĩ chị Ngọc của nàng đã trở về, người nàng yêu thương, chờ đợi cuối cùng cũng sẽ quay lại ở bên cạnh nàng, tiếp tục cuộc sống vui vẻ hạnh phúc trước đây. Nhưng nàng có lẽ đang tự biến mình thành trò cười rồi. Cố Hiểu Mộng trong lòng vừa đau đớn vừa tức giận.

"Tôi và Bạch Thanh sắp tiến hành hôn lễ rồi, tới lúc đó em tới làm phù dâu nhé. Dù sao tôi cũng không có bạn, chỉ có mỗi em là thân nhất thôi..." giọng Lý Ninh Ngọc bỗng nhiên bình tĩnh đến lạ, quãng giọng lên xuống đều đều đánh thẳng vào tim Cố Hiểu Mộng.

Bàn tay nàng run run, mắt ngập nước nhìn người trước mặt không nói gì. Nàng hiện tại có thể nói gì nữa sao? Mỉm cười chúc phúc hay tức giận bỏ đi, tất cả nàng đều không làm được. Nói nàng là một kẻ yếu đuối nàng sẽ đều chấp nhận. Cố Hiểu Mộng đau lòng rồi, trái tìm nàng sao cứ phải chịu tổn thương thế này.

[BHTT] [Ngọc Mộng] Em đã nói rằng sẽ nuôi tôi cả đời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ