Chương 18: Tha thứ

257 20 2
                                    

Cố Hiểu Mộng mệt mỏi tỉnh giấc sau khi nghe thấy tiếng bảo bối nhà mình mè nheo kêu đói. Nàng mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài, phòng khách tĩnh lặng, người nằm ở ghế sô pha hôm qua hiện tại đã không còn. Sóng mắt nàng tĩnh lặng, khuôn mặt thản nhiên như chẳng biết gì. Cố Hiểu Mộng làm chút đồ ăn sáng cho tiểu Mẫn sau đó đưa con bé đến trường. Năm sau tiểu Mẫn sẽ vào tiểu học, hiện tại chính là khoảng thời gian nàng cần phải ở bên dạy dỗ và căn dặn con bé những kiến thức mà con bé sẽ va phải sau này nhưng tai hoạ ập đến, chính nàng còn đang loay hoay không biết phải làm thế nào, bản thân còn không nắm phần chắc chính mình và tiểu Mẫn sẽ an toàn. Nghĩ đến đây hàng mày xinh đẹp của Cố Hiểu Mộng khẽ cau lại

"Bảo bối a"

Tiểu Mẫn ngẩng đầu, mắt chớp vài cái chờ đợi

"Thời gian này mama có chút bận, con đến ở cùng với ba nhé. Xong việc mama đến rước con về"

"Mama bận bao lâu? Con chỉ muốn ở với mama thôi" Tiểu Mẫn đặt mẩu bánh sanwich xuống dĩa, hai vai hạ xuống trông vô cùng mất tinh thần

Cố Hiểu Mộng cắn môi. Bao lâu? Nàng không biết nữa

"Nhanh thôi, hiện tại chưa chắc chắn được thời gian nhưng mama sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh để về với tiểu Mẫn nhé" Nàng cười cười xoa đầu con bé

Tiểu Mẫn không nói gì nữa, ánh mắt rơm rớm nhìn nàng. Thật ra tiểu Mẫn là một người khá hiểu chuyện, con bé sẽ chọn cách tin tưởng lời nói của nàng thay vì tra hỏi hay gào khóc không chịu. Chỉ là trong lòng vẫn dâng lên nỗi buồn khó tả

Cố Hiểu Mộng đứng lên vòng qua bàn ăn đi đến trước mặt tiểu Mẫn, nàng cúi người ôm lấy con bé. Cả hai lẳng lặng ôm nhau thật chặt


"Bao giờ em đến đón tiểu Mẫn?" - Châu Tuấn nhìn nàng 

"Phiền anh trông tiểu Mẫn thật tốt nhé. Sau này nếu em có chuyện gì xảy ra mong anh đừng nói cho tiểu Mẫn biết. Cứ nói rằng mama gửi lời xin lỗi đến tiểu Mẫn,..."  Nàng không trực tiếp trả lời Châu Tuấn

Châu Tuấn nhăn mày nhìn nàng

"Hiểu Mộng, thật sự thì đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết, em..."

"Không sao, anh trông nom tiểu Mẫn chính là giúp em rồi" Nàng cười cười, sau đó cúi đầu từ biệt Châu Tuấn.

Tương lai phía trước nàng không đoán được nhưng nàng đều đã dự tính đến việc xấu nhất vì vậy tất nhiên nàng không thể để cho tiểu Mẫn của nàng gặp nguy hiểm.


Lý Ninh Ngọc quay về nhà nàng vào buổi chiều muộn, cô đứng trước cổng nhìn căn nhà được khoá kín tâm có chút hoảng loạn. Nghĩ đến chuyện nàng đã rời đi tìm Cố Dân Chương hoặc chẳng may người của Lý Viễn Tư đã đến đây mang nàng cùng tiểu Mẫn đi, Lý Ninh Ngọc sợ hãi, cô run rẩy cầm điện thoại gọi cho nàng. Những tiếng tút dài càng khiến tâm trạng Lý Ninh Ngọc càng lúc càng bất ổn.

"Hiểu Mộng, nghe máy đi...."

Giọng Lý Ninh Ngọc run rẩy, bấm gọi liên tục vào số điện thoại duy nhất trong danh bạ. Âm thanh chuông điện thoại vang lên, Lý Ninh Ngọc giật mình quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh thì phát hiện thân ảnh quen thuộc của Cố Hiểu Mộng đang cầm điện thoại nhìn cô. Lý Ninh Ngọc không nói gì liền một đường chạy đến ôm chầm lấy nàng. 

[BHTT] [Ngọc Mộng] Em đã nói rằng sẽ nuôi tôi cả đời.Where stories live. Discover now