Chương 4

4.5K 227 47
                                    

Dịch + beta: Bánh

Thẩm Quân khẽ nhìn về phía Doãn Tưu, hỏi: "Thế.... nếu Doãn Tưu thắng thì thế nào ạ?"

Lục Kính sờ sợi xích vàng, nhìn vào mắt của Doãn Tưu, cười, "Em ấy thắng, thì đưa đến phòng tôi."

"Thế nếu......"

"Không được để em ấy thua."

"Tổng tư lệnh, ngài...... muốn bọn họ phân thắng bại lại muốn cậu ta không phải thua, cái này không phải là đang......"

Gian lận sao.

"Tôi chỉ cần kết quả," Trước khi đi, Lục Kính làm như vô tình mà sờ vào hình xăm trên cổ Doãn Tưu, nói, "Quá trình do cậu quyết định."

----------

Vị trí chủ tọa trên bàn tròn đã để trống rất lâu, không khí nghiêm túc từ đầu đã không còn nữa, quan chức các cấp đều khe khẽ thì thầm với nhau, thảo luận chuyện Lục tổng tư lệnh vốn chưa bao giờ trễ giờ sao hôm nay lại chậm chạp chưa đến.

Bọn họ đã chờ rất lâu, nhưng không ai dám mở lời hỏi tại sao chủ trì của cuộc hội nghị lại chưa đến. Quyền uy trong tay Lục Kính là thứ không ai dám cả gan thách thức.

Nhưng tất cả bọn họ đều biết rõ, 5 năm trước, Lục Kính không bao giờ có tư cách được xuất hiện trong bất cứ cuộc hội nghị nào do nhà họ Lục tổ chức, mà một đứa con ngoài giá thú tưởng chừng như chẳng ai coi trọng kia, lại giống như cá chép hóa rồng, biến thành kẻ đứng đầu trong quân đội.

"Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi. Chúng ta bắt đầu đi."

Cánh cửa đang đóng chặt bị mở ra, một người đàn ông có dáng người cao ráo tiến vào. Đôi mắt tam bạch* cùng một gương mặt góc cạnh bẩm sinh khiến hắn dù có dùng giọng điệu nhẹ nhàng tới mấy để nói chuyện, thì trong mắt bọn họ, hắn vẫn là một vị tướng đã dẫn dắt quân lính dùng ít đánh nhiều ở nơi biên giới năm nào, là một con quỷ La Sát đã giết chết mấy ngàn quân địch.

*Mắt tam bạch: Theo nhân tướng học mắt tam bạch là đôi mắt có 3 khoảng trắng. Phần nhãn cầu (lòng đen) nằm sát với mí trên và không chạm vào mí dưới. Hoặc ngược lại, nhãn cầu dính với mí dưới và cách xa mí trên một khoảng. Nam giới có mắt tam bạch thường có tham vọng rất cao, cũng là người rất có đầu óc, biết tính toán, cũng rất thông minh và tài giỏi. Tổng thống John F. Kennedy của Hoa Kỳ cũng là một ví dụ cho người có mắt tam bạch.

Nội dung của cuộc hội nghị là thảo luận phương án nhanh chóng bắt lấy gián điệp đang trà trộn trong nước, Lục Kính không thích lòng vòng quanh co, chỉ ra lối đi một cách gọn gàng dứt khoát, mục tiêu chỉ có một, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, các quan chức đề xuất rất nhiều ý kiến, Lục Kính rất sẵn lòng nghe kiến nghị của họn họ, nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn sẽ lựa chọn phương án do mình đề ra.

Hắn không cho phép người khác nhúng tay vào quyết định của mình, đơn thương độc mã đã lâu, hắn chỉ có thể tin vào năng lực phán đoán của chính bản thân mình mà thôi.

Kết thúc cuộc hội nghị, Triệu Hoài bị Lục Kính gọi vào phòng nghỉ.

Chờ Triệu Hoài ngồi xuống rồi, Lục Kính liền nhìn về phía anh ta, hỏi: "Pheromone sẽ có mùi máu tươi sao?"

[FULL] [ABO] [ĐAM MỸ] KẺ GIẾT NGƯỜIWhere stories live. Discover now