Chương 22

2.6K 147 7
                                    

Dịch: Bánh

"Được rồi......" Doãn Tưu đưa tay che lại đôi môi đang dán trên môi mình của Lục Kính, hứa với hắn, "Tôi sẽ nghe lời anh."

Bởi vì Nguyễn Trường Lĩnh cũng muốn phái người đi theo Lục Kính ra biên giới, thế nên chuyến đi của hắn bị hoãn lại hai ngày, Nguyễn Trường Lĩnh lại không báo sớm, thế nên hắn đã thả Doãn Tưu đi mất, Lục Kính nhìn căn phòng trống rỗng, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác cô đơn.

Lúc Lục Chiếu còn sống, Lục Kính chỉ cảm thấy quá ồn ào, muốn bọn họ câm miệng, chỉ muốn bọn họ nằm yên không động đậy. Một thời gian dài sau khi hai cha con kia chết, hắn cảm thấy vô cùng tự do, mãi cho đến khi Doãn Tưu xuất hiện, người kia đã khiến hắn cảm thấy một căn phòng lớn như vậy nên có hai người ở, giường lớn như vậy, cũng nên có hai người ngủ, hắn cùng Doãn Tưu, nên hôn môi làm tình, cả ngày đều dính ở bên nhau.

Thật sự quá rảnh rồi rồi, Lục Kính liền đến khu dân nghèo tìm Lục Ngọc Tô, Lục Ngọc Tô đã ra ngoài đi làm, chỉ có mình Lâm Tố Âm ở nhà, Lục Kính vẫn chưa có cơ hội trò chuyện riêng với Lâm Tố Âm, sẵn dịp hôm nay, hỏi han thêm một chút chuyện về lúc mà mẹ mình gặp được người này khi hắn vẫn chưa tìm ra bà.

Khí sắc của Lâm Tố Âm đã tốt hơn rất nhiều so với lúc hắn gặp bà lần đầu, nhưng do sự lạnh lùng vốn của của Lục Kính khiến Lâm Tố Âm vẫn còn khá rụt rè, cách nói chuyện cũng rất cẩn thận, bà vẫn luôn có cái nhìn không tốt về Alpha, thậm chí còn có suy nghĩ gửi gắm Tiểu Tân cho một Beta bình thường, ngàn vạn lần đừng dính dáng gì tới Alpha là được.

Lục Kính vẫn nhìn thấy một hình bóng quen thuộc từ nét già nua trên gương mặt Lâm Tố Âm, nhưng trên thế giới này nhiều người đến như vậy, không việc gì phải rối rắm cả.

Lâm Tố Âm nhìn thời gian, nói: "Chắc chị Tô đi làm sắp về rồi, để dì đi nấu cơm xào rau, con cũng ở lại ăn đã rồi hãy đi. Lần trước con đi vội như vậy, chị Tô buồn mất một hồi lâu đấy."

Lục Kính gật đầu, hắn nhìn Lâm Tố Âm đứng lên, đặt tay lên tạp dề, một đóa hoa màu trắng rớt ra khỏi túi áo của bà, Lục Kính đã quá quen thuộc với mùi hương này, đêm đó, trên người Doãn Tưu chính là hương thơm này, Lục Kính thấy mình như đang ôm một bó hoa lan trắng, hắn thích chà đạp cái đẹp, thế nên phải hủy diệt bó hoa đó, khiến những bông hoa kia biến thành một bộ dáng hoàn toàn khác, và thuộc về riêng một mình hắn.

"Đây là......?" Lục Kính nhặt bông hoa lên, nhìn Lâm Tố Âm đang nở nụ cười.

Lâm Tố Âm vội vàng nhận lấy, cẩn thận bỏ lại vào trong túi áo, tiếp tục cười: "Đây là con trai Tiểu Tần của dì đưa, nó đến Cảng Hải chơi, thấy loại hoa này đẹp nên mua cho dì."

"Tiểu Tân?" Lục Kính nhìn Lâm Tố Âm, trái tim hắn thắt lại, thử thăm dò, "Chu Tân à dì? Có một người chị là Chu Yên?"

Lâm Tố Âm vô cùng kinh ngạc, hỏi lại: "Sao con biết được? Chị Tô kể cho con biết sao?"

"Đúng vậy......" Lục Kính sững sờ, hắn nhìn Lâm Tố Âm, tựa như đang nhìn thấy Doãn Tưu vậy, bỗng hắn dừng lại rồi lắc đầu phủ nhận, "Không, không phải. Dì à, không phải."

[FULL] [ABO] [ĐAM MỸ] KẺ GIẾT NGƯỜIWhere stories live. Discover now