Chương 32

3.1K 169 31
                                    

Dịch: Bánh

"Anh tự tính đi, chuyện của tôi quan trọng hơn." 

Doãn Tưu nghĩ cùng lắm thì Thẩm Quân sẽ nhốt Lục Kính lại, để hắn chịu đựng một chút là xong, thế là cậu ngắt máy cái rụp. 

Đời hư ảo đưa Thẩm Quân vào cơn mê, giờ Lục Kính đang như một kẻ điên mà không ngừng kêu tên Doãn Tưu, y dám tới gần mới lạ đó. Hơn nữa pheromone của sếp đã thu hút rất nhiều Omega tới, thậm chí có người còn dò hỏi Thẩm Quân rằng có phải đang có Alpha gặp rắc rối hay không.

"Thưa ngài!" Thuộc hạ của Thẩm Quân tới báo, "Đám người của Nguyễn Trường Lĩnh đã bắt đầu hành động rồi ạ!"  

"Địt! Toàn là mấy chuyện không đâu!" Một bộ não giờ đã không đủ để Thẩm Quân dùng nữa rồi! Doãn Tưu chờ trễ một ngày rồi hãy đi giết Nguyễn Trường Lĩnh bộ không được sao! Giờ biết bao nhiêu là thứ đổ hết lên người hắn, đúng là xui xẻo! 

"Tiên sinh," Hai Omega xinh đẹp tiến lại gần đó, hai người bọn họ đều là những Omega cấp cao do khách sạn bỏ ra một khoản lớn để mua về để sử dụng với mục đích trưng bày, vẫn chưa được người khác chạm vào. Cả hai tìm tới theo mùi pheromone, có thể thấy là ai cũng bị pheromone của Lục Kính làm cho mê muội, "Bọn em có thể hỗ trợ ạ." 

Một ý tưởng táo bạo bật nảy lên trong đầu Thẩm Quân, y sờ mặt của Omega kia, cảnh cáo: "Ra ngoài rồi thì không được kể lại chuyện này cho bất cứ ai, nếu không tôi sẽ giết cả hai, biết chưa!"

"Tiên sinh, chúng em sẽ ngoan ngoãn, cũng sẽ giữ kín bí mật ạ."

Nguyễn Trường Lĩnh tỉnh dậy, trước ngực hắn là một cái đầu đen thui, tác dụng phụ của thuốc gây tê khiến y choáng váng, một lát sau, cái đầu kia ngẩng lên, một khúc xương được kẹp vào giữa những ngón tay mảnh khảnh của người kia, cơn đau đớn do bị khoét thịt moi xương tràn tới, y kêu la thảm thiết, một khúc xương vẫn còn sót chút thịt bị nhét vào trong miệng Nguyễn Trường Lĩnh, bóp nghẹt tiếng kêu của y.  

Doãn Tưu ngồi dậy, nhìn lồng ngực của Nguyễn Trường Lĩnh giờ đã có một lỗ thủng to, đá vào chân y một cái, nói: "Kêu cái gì? Lúc nãy có thấy kêu đau đâu, sao giờ lại than rồi?" 

Nguyễn Trường Lĩnh dùng sức lắc đầu, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. 

"Tao nghe nói năm đó trong bữa tiệc của nhà họ Lục, mày cũng bồi thêm một phát súng vào Lục Kính vốn đã thương tích đầy mình để ra oai mà nhỉ." Doãn Tưu đưa tay sờ vào một khúc xương đang lòi ra trên người Nguyễn Trường Lĩnh rồi dùng sức kéo nó ra bên ngoài, "Lục Kính suýt thì chết nhỉ? Sao hả, lâu quá nên quên mất rồi đúng không?"  

Nguyễn Trường Lĩnh đau đến mức hai mắt tối sầm, hắn muốn nói gì đó, nhưng cả người đều đau đớn không thôi, mùi máu tươi làm y cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, mà trái tim của y giờ cũng lộ ra ngoài không khí, đang không ngừng nảy lên.  

"Tiêm thuốc tê cho gã ta." Doãn Tưu ra lệnh, "Tôi muốn cắt bỏ từng khúc xương trên người tên đàn ông này, chờ đến ngày Lục Kính nhậm chức, dùng nó để trải đường cho ngài ấy." 

[FULL] [ABO] [ĐAM MỸ] KẺ GIẾT NGƯỜIWhere stories live. Discover now