Chương 14

2.8K 162 14
                                    

Dịch + beta: Bánh

"Cậu coi thường tôi quá rồi đấy, cái nào nặng cái nào nhẹ, tôi tự xem xét được, hãy cứ lo làm việc của mình đi, đừng xen vào việc của người khác. Điều tra xong bảng thành phần thì báo cho tôi, nếu là thuốc độc, phải nhờ cậu chế thuốc giải, hóa giải độc tính của nó."

"Vâng, thưa Tổng tư lệnh."

Lục Kính rời khỏi nhà Triệu Hoài, mới ra khỏi cửa liền nhận được điện thoại của Thẩm Quân, báo rằng Doãn Tưu đã bị người khác mang đi, bọn họ đang lái xe đuổi theo.

"Đồ ăn hại, lần thứ mấy rồi?" Lục Kính ngồi trên xe, xoa trán, "Thẩm Quân, cậu nghĩ cậu có thể giữ cái mạng của mình cho tới ngày kết hôn sao?"

"Không...... Không phải vậy đâu ạ...... Tổng tư lệnh, tôi sẽ bắt lấy cậu ta ngay lập tức! Chúng tôi đã đến rất gần rồi!"

Lục Kính nghĩ ngợi một lát, nói: "Không cần đuổi theo."

"Sao... sao ạ?"

"Tôi nói là, không cần đuổi theo," Lục Kính lấy máy tính bảng ra, thao tác một lúc, trên màn hình xuất hiện một điểm đỏ đang không ngừng di chuyển, hắn chạm vào điểm đỏ đó, giống như đang chạm vào nốt ruồi son trên mũi Doãn Tưu, "Tôi cũng rất muốn xem, xem em gặp thằng đàn ông nào, nói chuyện yêu đương với hắn ra sao."

-------------

Nếu bạn không đọc bộ truyện này tại địa chỉ https://www.w/a/t/t//p/a/d.com/user/_Pieeeeee___, bạn đang đọc tại web reup, hãy quay về trang chính chủ để ủng hộ cho editor!!

------------

Trời đã tờ mờ sáng, từ lúc Doãn Tưu thoát khỏi biệt thự của Lục Kính đến giờ vẫn chưa nói câu nào với những người đã cứu cậu ra. Nhưng hốc mắt của chàng trai vốn luôn cứng cỏi giờ lại ướt đẫm, giữa bọn họ chỉ còn lại những cái ôm siết chặt, ba năm không gặp, bọn họ nhớ nhung nhau quá nhiều.

Thẩm Quân đuổi được tới giữa đường thì không đi theo nữa, chắc chắn đây là sự dàn xếp của Lục Kính, nếu không sao y có thể từ bỏ nhanh đến thế chứ? Lúc trước cậu giết Lục Việt, rõ ràng có rất nhiều đường trốn, nhưng Lục Kính làm sao có thể biết ngay chính xác được rằng cậu sẽ xuất hiện ở ngã tư đường? Giết xong bọn Lục Giảo, cậu đã chạy vào con đường bí mật hầu như không ai biết tới, sao Lục Kính có thể tìm được vị trí chính xác của cậu?

Đáp án chỉ có một, Lục Kính đã cài thiết bị định vị trên người cậu. Nhưng thật sự chỉ là định vị, chứ không phải kèm theo máy nghe lén hay camera ẩn sao? Doãn Tưu không dám chắc.

Doãn Tưu nhận lấy di động mà người kia đưa cho mình, gõ chữ —— trên người em có gì đó, đừng lo cho em, chạy nhanh khỏi nơi này đi.

Đưa điện thoại lại cho người kia, cậu kéo cao cổ áo, sợ bọn họ sẽ nhìn thấy những dấu vết dâm loạn, cùng với chiếc vòng cổ kia. Quá nhục nhã.

Phải đi đâu đây?

Doãn Tưu nhìn mặt trời đang dần lên cao trên nóc các tòa nhà, bỗng sinh ra cảm giác mình là kẻ tha hương cầu thực, chỉ biết làm bạn với sự cô độc.

[FULL] [ABO] [ĐAM MỸ] KẺ GIẾT NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ