Chương 23

2.5K 144 9
                                    

Dịch: Bánh

"Tiểu Tân!" Lý Dương Lưu chĩa súng về con chó kia, một viên đạn ghim vào bụng nó, y quay đầu nhìn Doãn Tưu, nôn nóng hỏi, "Em ổn không?"

Doãn Tưu sờ vết máu, cười cười: "Vẫn ổn."

"Lăng...... Lăng Phong?" Doãn Tưu bỗng nhìn thấy một con cảnh khuyển cũng đang sủa như điên, không tự chủ được mà gọi một tiếng.

Lăng Phong nghe thấy giọng nói quen thuộc liền đi vòng đến bên chân Doãn Tưu khẽ ngửi, xác nhận đây là người quen xong, nó liền xoay người, sủa ngược trước đám chó kia, cảnh cáo chúng không được làm bậy.

Đám cảnh khuyển im bặt, Doãn Tưu vui vẻ, khom lưng dụi vào cổ Lăng Phong, nói: "Giỏi quá."

Lăng Phong được khen, bổ nhào vào trong lòng Doãn Tưu, kéo mặt nạ kia xuống rồi liếm mặt cậu, hưng phấn sủa vài tiếng gâu gâu.

"Tiểu Tân, xử lý miệng vết thương trước rồi nhanh chóng đi thôi."

"Được, giúp em lau sạch vết máu đi, tránh để lại tung tích."

Lý Dương Lưu lấy thuốc cầm máu ra khỏi túi quần, nhưng lúc nhìn thấy bả vai trắng nõn đang chảy đầy máu tươi của Doãn Tưu, y ngẩn người.

Nơi đó tựa như một đóa hoa sen đỏ.

Thật xinh đẹp.

Lý Dương Lưu chậm rãi tiến lại gần, hôn vào bả vai của Doãn Tưu.

Tất nhiên là Doãn Tưu bị hành động của người kia dọa sợ, vừa giãy giụa đã bị y ôm lấy, Lý Dương Lưu hôn lên tuyến thể sau gáy cậu, nói: "Tiểu Tân, em thật đẹp. Có thể lấy gì để hình dung em đây... không gì có thể lột tả hết vẻ đẹp của em được."

Một viên đạn xuyên qua màn đêm, Lý Dương Lưu tay mắt lanh lẹ, ôm Doãn Tưu trốn qua một bên, một người chậm rãi đi ra từ trong đêm tối, tiếng giày da phát ra âm thanh nặng nề.

Vẻ mặt u ám của Lục Kính làm Doãn Tưu không khỏi co rụt lại một chút.

"Tưu Tưu."

"Em đang làm cái gì?"

"Các người đang làm cái gì?"

Lục Kính thay đạn một cách thuần thục, chĩa súng vào Lý Dương Lưu thêm một lần nữa, những con chó lại ngẩng lên, sủa liên hồi.

"Doãn Tưu, em là của ai? Nói cho tôi biết."

Doãn Tưu không lên tiếng.

Váy lụa hờ hững đỏ rực như ngọn lửa, làn da trắng như tuyết nổi bật giữa đêm đen, nhưng trên gương mặt quyến rũ kia vẫn luôn là vẻ lạnh lùng.

"Vậy thì để cậu ta...... đi chết đi."

Ngón tay của Lục Kính đã đặt trên cò súng, ngón tay thon dài xinh đẹp giống như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng một đường từ mắt cho đến tim của Doãn Tưu.

"Anh......! Anh, tôi là của anh!"

Doãn Tưu dùng sức kéo Lý Dương Lưu qua một bên, nhưng viên đạn không có mắt, vẫn chui vào trong thân thể y.

"Tiểu Tân...... Không cần......"

Lý Dương Lưu kêu rên một tiếng, che miệng vết thương đang đổ máu rồi lùi về sau một bước. Y đưa tay vào trong ngực áo, muốn rút súng ra. Doãn Tưu lại ngăn người kia lại, ý bảo đừng làm thế.

[FULL] [ABO] [ĐAM MỸ] KẺ GIẾT NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ