Chương 27

2.6K 157 33
                                    

Dịch + beta: Bánh

"Thế thì chúng ta phải giết hắn trước." Lý Dương Lưu lên tiếng phá vỡ sự yên lặng, y không nhìn Doãn Tưu mà nhìn về những người cùng chung lý tưởng khác, "Giết Lục Kính, con đường của chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

"Giết Lục Kính! Giết Lục Kính!" Mọi người bắt đầu trở nên kích động, khua tay tỏ vẻ tán thành.

"Tôi đồng ý." Khương Tồn Phong tiếp lời.

Chu Yên khẽ nhìn về phía Doãn Tưu, nói bằng giọng điệu rất kiên quyết: "Tôi cũng đồng ý."

Doãn Tưu rũ mắt, không ai nhìn ra được cảm xúc của cậu ngay lúc này. Sự phấn khích trong mọi người dần dịu lại, căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh vốn có, mọi con mắt đều đổ dồn về phía Doãn Tưu, đợi cậu lên tiếng.

Cậu siết chặt bàn tay đã được băng bó lại, máu ứa ra từ nơi mu bàn tay, thấm vào lớp băng gạc màu trắng, cậu bỗng nhớ đến bộ dáng lúc động tình của Lục Kính, cùng với dáng vẻ nhún nhường của người kia.

Doãn Tưu đứng lên, vẻ mặt cậu lạnh lùng không gì bì nổi, nốt ruồi son trên sống mũi lại càng tôn thêm vẻ xinh đẹp cho gương mặt này. Mọi người đều đang chờ đợi mệnh lệnh của cậu, Doãn Tưu nhìn tia sáng le lói từ khung cửa sổ, trầm giọng nói: "Mọi người nghe đây, mục tiêu tiếp theo của chúng ta - chính là thủ lĩnh của quân đội - Lục Kính. Chúng ta hãy cùng nhau.... tống hắn xuống địa ngục!"

Ánh sáng kia tắt ngúm, cả kho hàng, thậm chí là cả thế giới này, đều như bị bóng đêm nuốt chửng.

Trái tim của Doãn Tưu cũng như bị cắn nuốt bởi đêm đen, khiến cậu chỉ cảm thấy nặng nề.

Trái tim nơi lồng ngực nặng trĩu, tựa như nó biến thành một mảnh sắt vụn, ghim ở trong lòng cậu, chết dí ở nơi đó, khiến cậu cảm thấy ngay cả hít thở thôi cũng khó khăn.

Mình điên rồi sao, mình khổ sở vì Lục Kính, mình thật sự đã điên rồi sao? 

Nực cười thật đó Doãn Tưu ơi là Doãn Tưu.

Cần gì phải khổ sở vì cái chết của một người chứ, cần gì phải tiếc thương cho một Alpha, cũng cần gì phải thương tâm vì một kẻ đã cưỡng hiếp mình.

-----------

Một ngày trước khi nhóm Doãn Tưu hành động, Lục Kính bỗng nhiên phát sốt, cơn sốt cao không có dấu hiệu báo trước khiến hắn - một người luôn khỏe mạnh - bỗng trở nên tiều tụy hơn rất nhiều. Vốn là định đi thảo luận với bên Cục Cảnh sát Đặc nhiệm, nhưng Lục Kính lại không đi nổi, vì hắn không khỏe.

Triệu Hoài khám bệnh cho hắn, nói là do mấy hôm nay Lục Kính cứ làm việc quá sức, nghỉ ngủ không có quy luật, đã vậy còn suy nghĩ nhiều thì bệnh thôi, phải khoảng một tuần thì mới khỏe lại được.

Mấy hôm nay, vì không được ở gần Doãn Tưu, lại sợ cậu ra ngoài gặp phải chuyện bất trắc nào đó, hơn nữa đêm nào cũng mơ thấy ác mộng khiến Lục Kính không ngủ được, hắn đành dồn thời gian qua làm việc, kết quả lại đổ bệnh.

Nguyễn Trường Lĩnh gọi điện thoại tới an ủi, ngoài miệng thì nói không sao đâu, bảo Lục Kính cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi, trong lòng lại chửi thầm rằng đang hay thì lại để cho đứt dây đàn, chỉ cần Lục Kính ra tay thì y đã đỡ việc được biết bao nhiêu.

[FULL] [ABO] [ĐAM MỸ] KẺ GIẾT NGƯỜITahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon