Ngoại truyện 2 (H)

4.7K 164 23
                                    

Dịch: Bánh

Hiếm hoi lắm Lục Kính mới được nghỉ ngơi, vừa rảnh rỗi một chút là hắn đã thấy nhớ Doãn Tưu rồi, thế là hắn bảo Thẩm Quân đưa mình về nhà. 

Trên đường về, Lục Kính hỏi Thẩm Quân xem dạo gần đây Doãn Tưu hay làm những gì, Thẩm Quân báo lại rằng cậu phải lo cho vấn đề an ninh của bên ta, thêm vào đó là chuyện của bên hội Omega khiến Doãn Tưu rất bận, nhưng năng lực của người này rất mạnh, chuyện nào cũng xử lý gọn gàng ổn thỏa, nhận được rất nhiều lời khen ngợi. 

Tưu Tưu của hắn tất nhiên là phải tài giỏi rồi, dù là vẻ ngoài hay là trí tuệ thì cũng đều là nhất, ở trong lòng hắn, Doãn Tưu là một người vô cùng hoàn hảo. 

Thế nhưng, cậu đã không gọi điện thoại cho hắn trong một thời gian dài, điều này không ổn chút nào. 

Lục Kính cảm thấy, nếu hắn không có người kia ở bên thì không khác gì trời sập, còn Doãn Tưu nếu không có hắn thì lại như hổ về rừng, ở nơi nào cũng có thể tỏa sáng rực rỡ. 

Lục Kính thở dài phiền muộn, nếu Doãn Tưu không kết hôn với hắn, có khi hắn vẫn sẽ phải sợ rằng cậu không yêu mình.

Sau một tiếng thở dài khác, người đàn ông lấy điện thoại ra gọi điện cho Doãn Tưu.  

Cậu bắt máy rất nhanh, hỏi hắn có chuyện gì vậy. Lục Kính nhìn cảnh tượng hoang vắng bên ngoài cửa sổ xe, trong lòng cũng vô cùng trống vắng: "Tưu Tưu, có phải em đang muốn ly hôn với tôi không?"

Đầu dây bên kia chìm trong im lặng.

"Haiz......" Lục Kính xụ mặt, ra vẻ đứng đắn mà nói, "Mới kết hôn còn chưa được ba năm mà em đã thấy chán rồi sao, Tưu Tưu, tôi trong mắt em không có lực hấp dẫn à." 

"Anh biết hôm nay em mặc gì không?" Doãn Tưu đứng lên đi đến phía trước cửa sổ, cậu vừa đi thực hiện nhiệm vụ, vẫn chưa kịp thay đồ đặc công ra, bộ đồ màu đen bao bọc lấy thân thể hoàn mỹ của chàng trai, những nơi lộ ra đều trắng nõn mướt mát. Giọng điệu của Doãn Tưu vẫn bình tình, nhưng gương mặt cậu giờ đã ửng hồng. 

Lục Kính nhớ lại mấy thứ đồ chơi tình thú mà hắn từng đặt mua ở trên mạng, thứ nào cũng phải năn nỉ ỉ ôi một hồi thì Doãn Tưu mới chịu mặc, lúc nào cũng phải xin xỏ thì mới được nhìn thấy Tưu Tưu gợi cảm của hắn, hắn nói: "Đồng phục đặc công, tôi hỏi Thẩm Quân rồi, hôm nay em đi ra ngoại thành giải quyết mấy tên phế vật." 

"Em biết hôm nay anh sẽ về," Doãn Tưu nhìn về phía chiếc xe đang tiến vào trong sân, từ từ nói ra: "Thế nên em mặc tất lưới màu đen." 

Tất lưới màu đen.

Lục Kính quên luôn chuyện Doãn Tưu không gọi điện thoại cho mình, thôi được rồi, Tưu Tưu của hắn yêu hắn nhất trên đời chứ còn gì nữa!

"Nhưng mà mặc vào không thoải mái cho lắm." Doãn Tưu nhìn người đàn ông đang bước xuống xe, hỏi, "A Kính, anh cởi ra giúp em được không?" 

Lục Kính mở cửa, đi vào phòng khách, nhận lấy ly nước do người giúp việc đưa lên rồi uống hết chỉ bằng một ngụm, thế vẫn không được, hắn vẫn thấy khát, vì người có thể giải tỏa cơn khát khô này chỉ có thể là Doãn Tưu đang ở trên lầu. 

[FULL] [ABO] [ĐAM MỸ] KẺ GIẾT NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ