Chương 7

3.2K 189 26
                                    

Dịch + beta: Bánh

Vệ sĩ lo súng trong mình sẽ  bị cướp cò,  y thu tay, hét to một tiếng. Một con vật có lông xù màu nâu tiến vào trong phòng ngủ, chạy thẳng vào trong WC.

"Grừ......" Con thú kia thấp giọng gầm gừ, đôi mắt sắc bén của nó nhìn Doãn Tưu chằm chằm.

Da đầu Doãn Tưu tê dại một trận, cậu dính sát vào bồn rửa tay, run rẩy: "Sói.... sói......" 

Tứ chi mạnh mẽ hữu lực, ánh mắt vô cùng áp bức, con vật kia nhe răng, vào tư thế chuẩn bị tấn công, đã lâu rồi Lục Kính không thả Lăng Phong ra.

Có một lần do nó xé thi thể của phạm nhân nát bét đến mức không nhìn nổi, lúc khoe chiến tích lại còn cọ một chút vết bẩn vào đùi Lục Kính, thế là sau khi bị cho ăn một cú đá, Lăng Phong bị nhốt vào trong lồng sắt, không được gặp lại chủ nhân của mình nữa.

"Nó...... nó biết ăn thịt người đấy," Vệ sĩ thấy khí thế của Doãn Tưu suy yếu hẳn, y đứng thẳng lưng, "Sáng hôm nay ngài Lục đã dạy nó phải đối phó với cậu như thế nào rồi, tự lo cho thân mình đi."

Doãn Tưu thật sự không ngờ được sẽ có người còn nuôi cả chó sói, con thú kia vẫn luôn đảo quanh mà theo dõi cậu, cuối cùng, nó hé miệng, cắn vào ống quần của Doãn Tưu, cậu sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, lẩm bẩm nói: "Buông ra...... Buông tao ra!"

Nhưng con sói kia vẫn nhìn cậu đầy căm ghét, cắn ống quần muốn lôi cậu ra ngoài. Doãn Tưu thật sự rất sợ, nhưng vẫn với lấy một cục đá cẩm thạch từ trên bàn, lúc vừa định giơ tay lên, ánh mắt sắc bén của Lăng Phong đã đón đầu trước, nó buông ống quần của cậu, cái miệng như bồn máu lập tức mở to, bổ nhào vào người Doãn Tưu, cắn tay cậu.

Cánh tay Doãn Tưu lập tức chảy máu, nhưng Lăng Phong không chỉ dừng lại ở đó, Doãn Tưu vấp vào sô pha, ngã ngửa, miếng cẩm thạch vỡ nát rơi đầy sàn nhà.

Lăng Phong đạp vào ngực Doãn Tưu, nhìn cậu từ trên cao xuống.

Trong khoảnh khắc đó, Doãn Tưu như nhìn thấy Lục Kính. Quả thật, cũng chỉ có tên điên như hắn mới nuôi dưỡng một con vật hung tàn như thế này!

"Buông ra! Buông tao ra!" Doãn Tưu sắp hỏng mất rồi, cậu đẩy thật mạnh, Lăng Phong va vào sô pha, ngã xuống sàn nhà.

Thế nhưng nó bò dậy rất nhanh, nhanh chóng trở lại trước mặt Doãn Tưu, mắt con vật đỏ ngầu, nhưng nó chỉ nhe răng gầm gừ vài tiếng rồi lại cắn ống quần cậu, lôi cậu về lại giường.

Mãi cho đến khi Doãn Tưu ngồi lên giường lại rồi, nó mới buông ra. Con vật liếm liếm miệng, ngồi đối diện Doãn Tưu, nhìn cậu không chớp mắt.

Lục Kính đã tìm được kẻ có ngoại hình và vóc dáng tương tự với Doãn Tưu, hắn sắp xếp cho cậu ta nên trả lời thẩm vấn như thế nào, người chịu tội thay kia biết lần này số phận của mình chỉ có thập tử nhất sinh, cầu xin Lục Kính: "Người nhà của tôi......" 

"Sẽ lo cho bọn họ thật chu đáo," Lục Kính cầm lấy máy tính bảng do cấp dưới đưa lên, mở video ra cho cậu trai kia xem, "Em trai của cậu sẽ được cho theo học tại trường học tốt nhất, cả đời không phải lo ăn lo mặc, yên tâm." 

[FULL] [ABO] [ĐAM MỸ] KẺ GIẾT NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ