Chương 5

4.4K 207 10
                                    

Dịch + beta: Bánh

Mặt Doãn Tưu đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ đến cực điểm: "Câm miệng, đừng làm tôi ghê tởm thêm nữa!"

"Tôi nói không đúng sao? Doãn Tưu, đừng con mẹ nó giả vờ thanh cao nữa, em rất dâm đãng." Ngón tay Lục Kính bọc lấy quy đầu của Doãn Tưu, bắt đầu chà xát, ánh mắt nóng rực của hắn phóng về nơi đầu khấc đang không ngừng phun ra chất lỏng trong suốt của cậu, rồi lại ghé đến bên ngực người nọ, an ủi đầu vú đang sưng to vì cơn hứng tình.

"A...... Ha...... Không, không cần......" Bụng nhỏ của Doãn Tưu co rút một cách kịch liệt, dương vật sạch sẽ không có chút lông không khiến người khác cảm thấy ghê tởm chút nào, ngược lại thoạt nhìn còn trông vô cùng cảnh đẹp ý vui.

"Không cần cái gì? Không cần mà lại đẩy dương vật vào tay tôi thế à?" Đầu lưỡi Lục Kính bao bọc lấy đầu vú đỏ hồng, rồi lại hôn thẳng một đường lên bên trên, hắn vuốt ve đầu tóc đang ướt sũng của cậu, nhìn chằm chằm đôi mắt như đang bị che phủ bởi lớp sương mù của người kia, cầm lòng không nổi mà vùi đầu cắn vào tuyến thể của Doãn Tưu, vẫn toàn là mùi máu tươi, cảm giác không thoải mái lắm.

"Tôi muốn nghe chính miệng em nói mình muốn bắn, lúc đó tôi mới cho em bắn" Lục Kính nhặt một cách hoa màu đỏ rơi trên người Doãn Tưu lên, dùng nó nhẹ nhàng xoa trên quy đầu của cậu, "Doãn Tưu, em nên tự nhìn lại bộ dáng ngay lúc này của mình, thân là một Alpha, sao lại giống như một Omega dâm đãng đang cầu hoan vậy chứ?"

Con người vĩnh viễn sẽ không có cách nào thắng nổi con quái vật mang tên dục vọng.

Dưới ánh đèn chói mắt trong phòng tắm, dù là kẻ đứng đầu nắm quyền lực tối thượng, hay là kẻ tù tội đang chờ ngày được xét xử, ai cũng sẽ bị nuốt chửng bởi con quái vật đó.

"Anh buông...... buông tôi ra......" Thân thể Doãn Tưu đã không chịu nổi mà run rẩy, dương vật ở trong tay Lục Kính đã tới cảnh giới cực hạn, muốn bắn tinh, nhưng Lục Kính lại cứ thích chơi trò mèo vờn chuột, không thỏa mãn cho cậu.

Hắn đang muốn cậu phải cầu xin.

"Xin tôi đi."

Phía sau lưng Doãn Tưu bị gai đâm cho bị thương, vừa đau lại vừa ngứa, trên người lại dính toàn là cánh hoa cùng màu xanh của lá cây, giống như một bức tranh nghệ thuật trừu tượng. Cậu nhìn Lục Kính, cắn răng, "Không...... Không cần."

Lục Kính đã sớm biết rằng Doãn Tưu sẽ không nghe lời, hắn hôn vào bên tai cậu, Doãn Tưu bị trói ngoài ban công rất lâu, ngoài trời lạnh căm, cả người cậu cũng lạnh, giống như đang muốn đông chết người khác chỉ với một ánh nhìn.

Lục Kính ôm eo Doãn Tưu, bắt cậu phải dâng đầu vú đỏ hồng lên trước mặt mình, đầu vú kia đang đứng thẳng, hắn chỉ cần chạm nhẹ một cái, nó lại càng sưng to thêm. Thật ngọt, giống như quả anh đào mà hắn rất thích.

Lục Kính khẽ cười, nói, "Để tôi giúp em nhé."

Doãn Tưu cảm giác được mấy lời trong miệng của Lục Kính không tốt lành gì cho cam, nhưng cậu đã tiêu hao thể lực quá nhiều, mặc dù ý thức vẫn đang thanh tỉnh, nhưng thân thể lại mệt mỏi không chống đỡ nổi. Cuối cùng Lục Kính cũng đã đạt được ý đồ, hắn không muốn Doãn Tưu tràn đầy sức sống đi chống đối mình, phải làm cho cậu sức cùng lực kiệt, bó tay chịu chết, ngoan ngoãn làm con thú cưng nhốt trong cái lồng do hắn tạo ra.

[FULL] [ABO] [ĐAM MỸ] KẺ GIẾT NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ