Chương 26

2.7K 147 6
                                    

Dịch + beta: Bánh

"Nhưng mà con ấy không biết làm sao để em ấy......" Thích con.

"Đứa nhỏ Tiểu Tân này rất coi trọng người thân, một lòng một dạ lo cho mẹ cùng chị gái của mình, con muốn làm nó thích con, thì phải lấy lòng được hai người kia đã, phía dì Lâm con có thể yên tâm, mẹ có thể giúp, nhưng chị gái Chu Yên của Chu Tân thì con phải tự dựa vào bản thân mình rồi."

"Con biết rồi," Lục Kính như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó, "Cảm ơn mẹ."

--------

Lục Kính thay quân phục ra, mặc một bộ quần áo đơn giản, ngày nào cũng đến vườn rau xới đất làm cỏ tưới nước với Doãn Tưu, luống rau càng ngày càng xanh mướt, chỉ là thi thoảng sẽ bị Doãn Tưu bắt sâu dọa, hắn cảm thấy thật mất mặt, nhưng cũng thật đáng giá.

Doãn Tưu rất ít khi cười, mỗi lần cậu cười với hắn thì đó cũng chỉ là một nụ cười chướng khí, Lục Kính đã từng nhìn thấy cậu cười rồi, thản nhiên, hạnh phúc, vô tư lự. 

Hắn hy vọng rằng, sẽ có một ngày, lúc chỉ có hai người bọn họ ở bên nhau, Doãn Tưu cũng có thể cười đẹp như thế. 

Cơm nước xong, bọn họ ngồi trò chuyện trong phòng khách nhỏ hẹp, Doãn Tưu rất ít khi trả lời Lục Kính, nhưng hắn cứ nói mãi, cậu không muốn mẹ mình nghi ngờ, đành phải lịch sự đáp lại vài câu, buổi tối thì cả hai lại vật nhau trên giường, chờ Doãn Tưu đuối sức rồi, Lục Kính sẽ thuận lý thành chương mà sờ mó cậu rồi làm tình.

Đương nhiên là sáng sớm hôm sau, Lục Kính vẫn sẽ luôn tỉnh lại trên chiếc ghế sô pha, đúng là bậc thầy ngụy trang mà. 

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Lý Dương Lưu đột ngột ghé thăm, còn có cả Chu Yên, phá vỡ bầu không khí vốn hòa thuận vui vẻ.

"Chị." Doãn Tưu kêu một tiếng.

Chu Yên cũng đáp lại, cô kéo ghế ra rồi ngồi xuống, nhìn thẳng về phía Lục Kính.

Hắn nhìn về phía mắt cá chân của cô, ống quần không thể che hết được xích điện tử, Chu Yên thấy thế, vội đưa chân ra chỗ khác.  

"Xin chào, tôi là Lục Kính." Lục Kính tự giới thiệu.

Chu Yên cũng không muốn để mẹ mình biết được bọn họ có thù với nhau, thế là cô cũng trả lời: "Tôi là Chu Yên."

Doãn Tưu huých bả vai Lý Dương Lưu, y nhìn Lục Kính, cũng chào một tiếng.  

Lục Kính đưa tay kéo góc áo Doãn Tưu, kéo cậu qua bên mình. Doãn Tưu bị túm sang một bên, đành bất đắc dĩ mà dịch ghế ngồi qua một chút, ngồi gần về phía Lục Kính hơn. 

Dù gì thì người điên nhất trong căn phòng này chính là Lục Kính, phải nhịn. 

Lục Ngọc Tô cùng Lâm Tố Âm nói với bọn họ vài câu rồi nhường không gian lại cho những người trẻ nói chuyện, hai người mẹ cầm cuộn len đi tìm bạn mình, vừa đan vừa tám chuyện.

Hai người kia vừa rời khỏi, bầu không khí vốn đang rất bí bách lại càng nồng nặc mùi thuốc súng. Lý Dương Lưu không sợ Lục Kính, không hề e dè dù chỉ một chút trước ánh mắt đầy uy hiếp của hắn.  

[FULL] [ABO] [ĐAM MỸ] KẺ GIẾT NGƯỜIWhere stories live. Discover now