Chương 9

3K 172 10
                                    

Dịch + beta : Bánh

"Cái tên kia sẽ không chết đâu nhỉ?"

"Chắc không nhanh vậy đâu?"

"Hay thử nhìn một chút thử đi?"

Hai người bọn họ trao đổi ánh mắt, xoay người tiến đến trước cửa phòng giam, mở cửa sổ nhỏ trên cánh cửa ra, nhìn vào bên trong.

Người mặc quân phục đang cong eo, đè vào làn da trắng đến phát sáng của tù nhân nằm trên ghế dựa, lục lạc trong miệng chàng trai đã ướt sũng, gương mặt bị tình dục nhuốm đỏ, Tổng tư lệnh của bọn họ đang dán vào trước ngực của cậu ta, mút lấy đầu vú đã sưng đỏ.

Cái...... Cái gì cơ?!

Lục Kính như cảm nhận được ánh mắt của hai tên kia, hắn quay đầu, nhìn thẳng vào mắt của hai tên quản ngục đang còn ngẩn người, Doãn Tưu cũng nhìn về phía cả hai, ánh mắt cậu toàn là tơ máu, rét lạnh không có chút cảm tình nào.

Cái nhìn đầy áp bức của cả hai làm hai tên kia rét run, bọn họ đóng cửa sổ nhỏ lại, nhũn cả chân ngồi bịch xuống trên sàn, tim đập không ngừng.

Lục Kính quay đầu nhìn đôi mắt đỏ ửng của Doãn Tưu, lấy khăn lau sạch sẽ tinh dịch cậu bắn lên trên tay mình rồi mới đưa tay sờ vào khóe mắt của người kia, hắn lấy lục lạc ra, vuốt ve đôi môi đỏ tươi của cậu, nói: "Ngoan quá. Tôi đi xử lý chút chuyện, gặp em sau nhé."

Doãn Tưu lười nói chuyện với hắn, dư vị của cơn cao trào làm cậu vẫn chưa khôi phục lại sức lực, đành nhắm mắt lại, nét hồng nhạt trên thân thể dần tan biến, chỉ có hai đầu vú đáng thương cùng dấu vết trên cổ vẫn chưa thể trở về hình dạng vốn có.

Lục Kính rửa tay xong, ăn mặc chỉnh tề, hỏi: "Em định không chào tạm biệt tôi sao?"

Doãn Tưu phiền không tả nổi, cau mày, hận đến nghiến răng nghiến lợi, bỗng cậu nhớ đến ánh mắt của hai tên kia, nói: "Lúc về mang cho tôi một chén máu người đi."

Lục Kính không quá kinh ngạc đối với yêu cầu của Doãn Tưu, dù cậu có đòi ăn thịt người, hắn cũng sẽ cảm thấy cậu đúng.

"Nói tạm biệt."

Doãn Tưu nhìn người đàn ông đang đòi hỏi vô cớ, đành nói: "Tạm biệt."

Lục Kính hài lòng rồi mới xoay người đi.

Vài giây sau, Doãn Tưu liền nghe thấy tiếng xin tha thảm thiết vang lên từ bên ngoài.

Tên cuồng giết chóc. Doãn Tưu cười lạnh.

Lục Kính nhìn tay chân của mình ném tròng mắt của hai tên quản ngục vừa mới nhìn lén lúc nãy vào đầm cá sấu, trơ mắt nhìn tròng mắt còn dính theo chút thịt bị cá sấu cắn nát, quay qua nói với đám người bên cạnh: "Tò mò hại chết con mèo, đây là một chân lý không bao giờ thay đổi, nhớ cho kĩ vào."

Đám thuộc hạ lập tức gật đầu, không ngừng cất tiếng vâng dạ.

Thẩm Quân gọi điện đến, báo ở doanh trại đang có gián điệp trà trộn, muốn hắn đi qua đó giải quyết. Lục Kính nghe xong, dặn dò: "Nhớ phải đưa cơm đưa nước cho người trong nhà giam kia, chén máu mới lấy cũng đưa vào cho em ấy luôn đi. Cởi trói trên tay cho em ấy, cử thêm người canh giữ ngoài cửa, không được tò mò, cũng không được mắc lỗi."

[FULL] [ABO] [ĐAM MỸ] KẺ GIẾT NGƯỜIWhere stories live. Discover now