Chương 18

2.7K 189 29
                                    

Dịch: Bánh

----------

"Tôi đoán là cậu muốn ngài ấy phải chết có đúng không? Tôi có thể nói cho cậu biết, ngài ấy sẽ đi chết, sẽ làm theo những gì mà cậu muốn. Nhưng Doãn Tưu à, ngài ấy đã chừa cho cậu một đường sống, tới tận bây giờ rồi mà cậu vẫn chưa nhìn ra được sự thay đổi của ngài ấy sao?"

--------------

Không cho gã đàn ông đang khiếp sợ có thêm cơ hội nào để lên tiếng, Lục Kính vỗ tay, Lăng Phong gào to vài tiếng, há mồm nhe răng, nhào tới cắn đứt dương vật của người nọ, gã ta trơ mắt nhìn Lăng Phong há to mồm nhai nuốt vài cái rồi lại tiếp tục nhào tới mới cảm thấy đau đớn, sau vài tiếng thét kinh hoàng, cổ gã đã bị Lăng Phong cắn nát, máu chảy xối xả.

"Ăn cho sạch sẽ," Lục Kính nhìn Lục Phong đang ngậm một miếng thịt nhìn về phía mình, nói, "Ngày mai sẽ đến đón mày."

Lăng Phong vẫy đuôi, lại cúi đầu thưởng thức bữa tiệc sống mà chủ nhân ban cho.

Doãn Tưu không chịu nổi nữa, cậu đỡ tường, không ngừng nôn khan, nhưng lại không ói ra được bất cứ thứ gì. Da đầu cậu tê dại, mùi máu tươi nồng nặc khiến cậu mất đi năng lực tự hỏi, trong đầu chỉ còn lại một cái tên, Doãn Tưu kêu một tiếng: "Lục Kính......"

Lục Kính xoay người lại, nhìn thấy sắc mặt Doãn Tưu tái nhợt, hỏi: "Sao vậy?"

"Thật ghê tởm...... Lục Uyên thật ghê tởm......"

"Tôi sẽ đưa em ra ngoài, không xem nữa." Lục Kính đỡ eo cậu, đau lòng khôn xiết, "Trên đời này sẽ không bao giờ còn sự tồn tại của Lục Uyên."

Đứng ngoài hành lang nghỉ ngơi một lúc lâu, Doãn Tưu mới cảm thấy ổn trở lại, chỉ cần nhớ đến cảnh tượng lúc nãy, sống lưng cậu liền thấy rét lạnh, Lục Kính đúng là tên điên, thật giống cậu năm nào, y hệt một con ác quỷ.

Lục Kính vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, hắn vuốt lưng cậu, dặn dò: "Tôi còn phải đi thẩm vấn phạm nhân khác, để tôi kêu Thẩm Quân đưa em về."

"...... Được."

"Nhưng mà......"

"Anh làm những chuyện này là để cho tôi xem sao?" Doãn Tưu vội hỏi, cậu không nhìn Lục Kính mà nhìn chằm chằm vào vách tường màu đen.

Lục Kính trả lời không có chút do dự: "Đúng vậy."

"Tại sao chứ? Không phải bọn họ là......"

"Tưu Tưu, tôi không muốn em phải đau, cũng không muốn em hận tôi. Những chuyện mà tôi làm chắc buồn cười ấu trĩ lắm nhỉ? Tôi chỉ muốn báo thù cho em, trút giận thay cho em mà thôi." Lục Kính đưa tay kéo Doãn Tưu vào lòng, "Tôi đã nói rồi, tôi và em không phải kẻ thù của nhau, còn nữa, bọn chúng cũng không phải người nhà của tôi."

Doãn Tưu á khẩu, không trả lời được, cứ để Lục Kính ôm như thế, trong đầu cậu lại bắt đầu hiện lên những hình ảnh từ lúc vừa mới bị bắt bỏ tù cho đến nay, ngay từ đầu, Lục Kính đã không có ý thù địch với cậu, còn cậu mới chính là kẻ bị thù hận che mắt, vẫn chưa bao giờ tự nghiêm túc cảm nhận xem tình cảm mà Lục Kính dành cho mình là gì.

[FULL] [ABO] [ĐAM MỸ] KẺ GIẾT NGƯỜIWhere stories live. Discover now