Chương 29

3.2K 174 42
                                    

Dịch + beta: Bánh

"A a a ——!"

"Cứu mạng, cứu mạng!!"

Lục Kính móc chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa một cách ung dung, nhân viên phục vụ cố gắng ngăn hắn lại: "Tổng.... tổng tư lệnh, Omega bên trong có thể đã có đôi... đây là khách sạn tình yêu......  Ngài không thể......"

"Của tôi." Khuôn mặt của Lục Kính vẫn mang vẻ mệt mỏi, hắn nhìn nhân viên phục vụ, nói, "Em ấy là Omega của tôi."  

Người phục vụ chưa kịp phản ứng thì cửa đã bị đóng lại. Phía sau y giờ đã là một vũng máu, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, con chó săn nuốt hết những miếng thịt đỏ lòm kia vào mồm, liếm miệng sạch sẽ rồi ngồi ngay ngắn ngay bên ngoài cánh cửa. 

Thật tàn nhẫn làm sao, không khác những gì trong lời đồn là mấy cả. Nhân viên phục vụ nuốt nước bọt, run rẩy gọi cấp cứu rồi vội xuống lầu. 

Mặt trời đã sắp lặn, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu rọi vào bên trong phòng, cũng chiếu lên người đang ngồi trước cửa sổ với lớp quần áo đã xộc xệch. 

Lục Kính khịt mũi, hắn chưa khỏi bệnh hẳn, lúc nói chuyện vẫn còn mang giọng mũi đặc sệt. Người đàn ông chậm rãi tháo găng tay, khăn quàng cổ cùng áo khoác ra, từ từ tiến lại gần phía Doãn Tưu. 

Hắn đang cố gắng kiềm chế bản thân, mùi pheromone của Doãn Tưu quá nồng, trong đầu Lục Kính giờ chỉ toàn là hình ảnh người kia bị hắn làm tới mức cả người đỏ ửng, nhưng hành động của người đàn ông lại vô cùng lịch sự. Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên giường, từ trên cao nhìn xuống Doãn Tưu đang bị dục vọng tra tấn.  

"Tưu Tưu."

Lục Kính cởi cúc áo của Doãn Tưu ra, vạch áo cậu ra hai bên, hai đầu vú không có ai chăm sóc đã đứng thẳng chờ người đến âu yếm. Lục Kính dùng ngón tay khẽ chạm vào đó, Doãn Tưu hừ một tiếng, vươn tay nắm lấy tay người đàn ông thật chặt, hai chân cũng dạng ra, cả người run rẩy không ngừng. 

Chàng trai chậm rãi kéo tay Lục Kính tới gần mặt mình, vừa cọ vừa nhẹ giọng nói: "Tiên sinh, ngài cứu em được không?" 

"Cứu như thế nào?" Lục Kính thấy trái tim hắn đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tới nơi rồi, một Doãn Tưu như thế, quả thật quyến rũ đến chết người. 

"Làm em," Doãn Tưu cố gắng ngồi dậy, ghé lại gần nửa người dưới của Lục Kính, vươn đầu lưỡi ra liếm nơi đang phồng lên của hắn, muốn lấy lòng vị Alpha này, "Tiên sinh dùng cái này làm em được không?" 

"Đừng gọi tôi là tiên sinh," Lục Kính đưa tay sờ mặt Doãn Tưu, ấn cổ cậu, xem cậu liếm ướt đũng quần của mình, "Gọi tôi là A Kính."  

"A Kính," Doãn Tưu mím môi, dùng ngón tay vẽ theo vòng tròn ở nơi mình đang liếm, trong mắt tràn đầy mê hoặc, "Pheromone của em không thơm sao? Sao anh còn chưa cởi quần làm em nữa?"

"Vậy em biết tôi là ai không?"

Lục Kính vén tóc mái của Doãn Tưu lên, thuận tay vuốt ve luôn lỗ tai cậu. 

"Là A Kính." Doãn Tưu vùi mặt vào bụng Lục Kính, ngón tay đã cởi dây thắt lưng của hắn ra, mở nút cài, kéo khóa kéo xuống, "A Kính - người yêu em muốn chết."

[FULL] [ABO] [ĐAM MỸ] KẺ GIẾT NGƯỜIWhere stories live. Discover now