Chương 11

2.8K 179 22
                                    

Dịch + beta: Bánh

"Nhị gia! Lục nhị gia!"

"Là ai?!"

Các cô gái lập tức rút súng lục ra, chĩa thẳng về phía bắn ra phát súng kia. Lục Việt không còn gì để chống đỡ, thân thể y chìm vào trong hồ nước, đầu tóc xám trắng nổi lềnh phềnh trong làn nước, máu từ trên trán chảy ra, hòa lẫn với nước trong hồ.

Nhân viên phục vụ chưa gặp phải cảnh này bao giờ, vội ném rượu muốn bỏ trốn, có vài người bị ngộ sát, tiếng khóc la lại càng thêm thảm thiết.

Một bắn đi ngay cái mạng già thì làm sao có thể hả giận, Doãn Tưu muốn bắn Lục Việt thành một cái sàng mới thỏa mãn được sự thù hận trong cậu.

Lục Việt chính là kẻ ủng hộ cho việc phân chia giai cấp, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, y đã giết chết biết bao nhiêu Omega vô tội để chứng minh thân phận Alpha cao quý của mình, thậm chí y còn từng tuyên bố quyền sống chết của dân thường là Omega đều nằm trong tay y, chỉ cần gã đàn ông này còn sống được ngày nào, sẽ có trăm ngàn mạng sống đáng thương của Omega bị y hy sinh để dùng làm vật lót đường ngày đó.

Chuyện khó nhất ngay lúc này chính là, dù đã giết được Lục Việt, Doãn Tưu cũng khó thoát khỏi nơi này. Đám vệ sĩ rất đông, tất cả đều là những kẻ cừ khôi, nhưng đã bị Lục Việt tẩy não biến thành một đám ngu đần.

Hai ngày nay Doãn Tưu đã quan sát rất kỹ, cũng đã vạch ra đường chạy trốn sẵn, nhưng số lượng của đám người kia quá đông, phân tán trong mọi ngóc ngách, Doãn Tưu giết nhiều đến nỗi đỏ cả mắt rồi, tay cậu bắt đầu phát run, cậu sợ mình không đủ đạn, không ai hỗ trợ cho cậu, Doãn Tưu chỉ có thể tự mình chiến đấu.

"Buông súng đi! Mày là ai, từ đâu tới?! Giờ mày không còn đường lui nữa đâu, tao khuyên mày nên đầu hàng sớm một chút thì hơn!"

"Từ đâu tới à," Doãn Tưu cười lạnh một tiếng, nhanh nhẹn né viên đạn đang bay về phía mình, tiếp lời, "Tao bò từ phần mộ nhà họ Lục ra tới đấy!"

Bằng một cú nhảy, cậu trèo qua bức tường, không quên trả đạn cho những tên chạy theo sau, Doãn Tưu chạy như điên trên đường, trong hẻm nhỏ quanh co, đám chó săn của nhà họ Lục theo sát phía sau, giết chóc bừa bãi, máu chảy thành sông.

Tay chân Doãn Tưu đều bị thương, cậu vừa cố nhịn cơn đau xé lòng vừa bỏ chạy, vén áo lên xem, trên viên đạn có tẩm độc, làn da cậu đã bắt đầu mưng mủ, độc tính quá mạnh, cậu đã bắt đầu cảm nhận được những triệu chứng trúng độc mơ hồ.

Không được, phải chạy trốn, không thể chết được, vẫn chưa giết hết đám người họ Lục, không thể chết được.

Khi đang bỏ chạy, đến một khu dân cư thưa thớt, Doãn Tưu thấy một chiếc siêu xe đang phóng như bay về phía mình rồi dừng lại cách đó 5 mét, một người đi ra từ bên trong xe chạy về phía cậu, vẻ lạnh nhạt của Lục Kính làm sự hưng phấn lúc giết Lục Việt của cậu bị khơi gợi trở lại, Doãn Tưu giơ súng lên, vừa phấn khích lại vừa căm giận, "Anh cũng chết chung với Lục Việt luôn đi——!"

Kỹ thuật bắn của Doãn Tưu đúng là rất đẹp mắt, nhưng chất độc phát tác, cậu không thể nào nhắm trúng Lục Kính được. Lục Kính hơi nghiêng người, viên đạn ghim vào thân xe, tạo thành một lỗ đạn không gì có thể che lấp được.

[FULL] [ABO] [ĐAM MỸ] KẺ GIẾT NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ