Chương 17

2.9K 150 57
                                    

Dịch: Bánh

[WARNING: CÓ CẢNH TRA TẤN, KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC XIN VUI LÒNG CLICK BACK]

[WARNING: CÓ CẢNH TRA TẤN, KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC XIN VUI LÒNG CLICK BACK]

[WARNING: CÓ CẢNH TRA TẤN, KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC XIN VUI LÒNG CLICK BACK]

-------------------

"Không làm gì cả," Lục Kính cúi đầu hôn vào một bên tai của Doãn Tưu, "Báo thù."

Báo thù thay cho Tưu Tưu của tôi.

---------------------

Chủ tịch nước đã qua đời, có ba ứng cử viên để thay thế vị trí này, Lục Kính là người nắm binh quyền* trong tay, sự lựa chọn của hắn chính là sự lựa chọn quan trọng nhất.

*binh quyền: Quyền hành về việc dùng binh. Binh: binh lính, quyền: được ủy thác, cho phép chỉ huy quân lính.

Người có triển vọng nhất trong cuộc bầu cử lần này là Tống Thiên Thành với số phiếu bầu cao nhất, y lén tìm gặp Lục Kính, trên danh nghĩa là muốn nhờ sức hắn, nhưng thật ra là đến nói bóng nói gió muốn Lục Kính chuyển giao binh quyền qua cho y, tên kia chỉ vờ như mình nói chuyện vu vơ, nhưng Lục Kính đều hiểu.

Hắn thấy không vui.

Thế là trước khi đến tham dự hội nghị, Lục Kính đã phái người mai phục, giết chết y giữa đường.

Chỉ cần có một người nhắc tới chuyện binh quyền, chắc chắn sẽ có kẻ lợi dụng cuộc hội nghị này để nhắc lại nó lần thứ hai, thứ ba, tất nhiên là Lục Kính có thể giết hết bọn họ, nhưng làm thế thì quá mệt mỏi, chi bằng giết gà dọa khỉ*.

*Giết gà dọa khỉ: trừng trị người sai phạm để răn đe người khác, để họ lấy đó làm gương, không phạm sai lầm tương tự.

Còn binh quyền, hắn sẽ nắm cho đến chết cũng không bao giờ buông ra.

Không có quyền lực, tức là không có quyền lên tiếng, Lục Kính không muốn trở lại những tháng ngày những gì mình nói đều bị người ta không để vào tai như lúc trước.

Huống hồ gì...... tội của Doãn Tưu là tội lớn, nếu hắn ngã ngựa, thế thì Doãn Tưu sẽ bị kẻ khác ăn tươi nuốt sống rồi còn gì. 

Không thể làm Doãn Tưu đau. Lục Kính nghĩ thế.

------------

Lâm Tố Âm phơi quần áo trên dây điện đã cũ ở bên ngoài, làm lụng vất vả đã lâu, eo của cô giờ đã có tật, động một chút là lại đau. Khẽ thở dài một hơi, cô cảm thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ sợ cho tới lúc chết, vẫn chưa thể gặp lại Tiểu Tân.

Nghĩ như thế, quần áo ướt trong tay lại rớt xuống đất. Cô cúi người xuống nhặt, một bàn tay lại nhặt nó lên trước khi cô kịp cầm tới, Lâm Tố Âm ngồi dậy, vừa muốn nói cảm ơn, người kia liền ôm chầm lấy cô, run rẩy gọi một tiếng mẹ.

Âm thanh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cánh tay gầy yếu của Lâm Tố Âm siết chặt lấy người nọ, gọi lên cái tên mà cô đã khắc sâu từ tận đáy lòng: "Tiểu Tân...... Tiểu Tân...... Con của mẹ, con đã trở lại rồi...." 

[FULL] [ABO] [ĐAM MỸ] KẺ GIẾT NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ